Chap 46. Mong cậu giữ lời hứa
Cậu và anh chọn một quán ăn ven đường, cách nhà họ không quá xa. Một phần vì anh cũng không muốn cậu phải đi xa sau khi vừa xuất viện, một phần vì với không khí lúc này thì việc chọn ăn ở một nơi xa nhà hay một quán ăn sang trọng thì có vẻ không hợp lí cho lắm
Anh nhanh chân chạy vọt đến chiếc bàn gần cửa sổ, kéo ghế ra và trịnh trọng mời cậu ngồi
- Mời cậu chủ ngồi
- Cậu không cần phải miễn cưỡng làm vậy, tôi tự làm được – nói rồi cậu tiến về phía chiếc ghế đối diện và ngồi xuống
Anh có chút sượng khi nhìn thấy cậu làm như vậy. Anh không ngờ cậu có thể lạnh lùng với mình đến như vậy. Nhưng mọi chuyện đã đành, nếu đó là lời của Ngụy Châu, nếu đó đã là những gì Ngụy Châu yêu cầu thì anh đây chỉ còn cách ậm ừ làm theo, không một lời kêu ca
- Cậu ăn gì? – anh hỏi ngay
- Tôi ăn gì cũng được
- Mấy hôm nay cậu ăn cháo nhiều rồi nên chắc cậu sẽ ngán cháo lắm, vậy tôi kêu cho cậu mì xào được không?
- Tùy cậu – cậu cúi sầm mặt trả lời
- Bà chủ cho một bát cháo cá, một mì xào – anh nói lớn
- Chuyện...chuyện khi nãy...khi nãy cậu thực sự không giận tôi sao?
- Tôi bảo không là không, cậu đừng nhắc đến nữa
- Châu Châu, tôi xin lỗi vì khi nãy tôi có hơi...có hơi...có hơi thiếu suy nghĩ nên mới lỡ miệng nói như vậy, tôi không cố ý đâu, cậu đừng chấp.....
- Cậu đừng nói nữa – cậu tức giận ngắt ngang lời anh
- Được...được rồi...nếu cậu không thích...thích tôi sẽ không nói nữa
- Thức ăn của hai cậu đến rồi – bà chủ quán xuất hiện thật rất đúng lúc
- Cháu cảm ơn – cậu lễ phép
- Cậu...cậu ngon miệng – anh ngượng ngùng đưa dĩa mì về phía cậu
- Ừm, cậu ngon miệng
Nói rồi, cậu cắm đầu vào mà ăn trước con mắt ngạc nhiên của anh. Cậu cố gắng nhồi nhét thật nhiều thật nhiều ăn cùng một lúc. Lượng thức ăn có trong miệng cậu nhiều đến nỗi lan ra cả bên ngoài, một số thứ nhỏ và mềm thì cứ thế mà trôi tuột vào trong cuống họng. Cậu cứ vậy mà nhồi mà nhét, tay liên tục gắp, miệng liên tục nhai
Cũng chẳng biết cậu như như vậy là vì cái gì, việc gì lại tự hành hạ bản thân mình đến như vậy. Nước mắt cậu bỗng chảy, từng giọt rồi từng giọt cứ hờ hững mà chạm vào làn da cậu. Có lẽ cậu cố ăn thật nhiều để để khóc một cách có lí do, khóc trước mặt anh nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh về chuyện lúc nãy
- Châu Châu, ăn từ từ thôi coi chừng sặc – anh rút vội miệng giấy đưa cho cậu
- Tôi không.....hụ hụ hụ - cậu ho sặc sụa, thức ăn cứ thế mà trôi ngược cả ra, văng tứ tung
Anh lo lắng chồm người đến một tay vừa giúp cậu lau miệng, một tay vừa vỗ vừa vuốt lấy tấm lưng của cậu
- Tôi không sao, cậu cứ tiếp tục ăn đi...hụ hụ hụ – cậu hất cánh tay anh ra khỏi người
- Cậu không sao thật chứ? Có cần tôi....
- Không sao không sao – cậu vẫy vẫy tay
- Không sao là không sao như thế nào được, tôi lấy nước cho.....
- Tôi ĐÃ BẢO KHÔNG SAO – cậu bỗng quát lên
Tiếng quát bất ngờ này của cậu làm anh bối rối, chẳng biết phải xử sự thế nào. Anh chỉ biết gật gật đầu cho qua như chưa từng nói gì cũng như chưa từng nghe thấy cậu nói gì
- Xin lỗi cậu, cậu ở đây tiếp tục ăn đi tôi về trước
- Châu Châu... - chưa kịp dứt câu, cậu đã chạy mất
Cậu vừa chạy khuất anh cũng chẳng buồng chạy thoe. Anh ngồi thẫn người ra đấy, quậy quậy đỏa đỏa đến mòn cả muỗng rồi mà chẳng có miếng cháo nào vào miệng anh.
- Bà chủ tính tiền
- Cháo vẫn còn chưa ăn, cậu có muốn tôi giúp cậu gói mang về không
- Vậy phiền bà gói giúp cháu hai bát cháo
- Cậu chờ một chút
------------------------
Về đến nhà, Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm khi Ngụy Châu không bỏ nhà bỏ cậu mà biến mất
- Châu Châu, tôi về rồi
- ...
- Châu Châu, tôi có mua cháo cho cậu này
- ... - không một lời đáp trả
Tinh thần của Cảnh Du lẫn Ngụy Châu vẫn không thay đổi. Cậu từ lúc về cứ trốn vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng
" Cốc...cốc..." – anh biết cậu ở trong đó và cũng thừa biết cậu làm gì với chốt cửa
- Cậu có nghe tôi nói gì không? Ra ăn cháo đi
- Tôi không đói
- Đừng lừa tôi, nãy giờ cậu có ăn được gì đâu mà no
- Tôi đã bảo là tôi không...
- Đừng lớn tiếng với tôi, tôi biết mình sai rồi. Tôi hứa sẽ để cậu yên ổn mà ăn, không hỏi han, không lo lắng, không chăm sóc... thậm chí không ngồi ăn cùng với cậu, đêm nay tôi tự động ra sofa ngủ để cậu được thoải mái. Cậu ra đây đi, cậu muốn gì hơn như thế cũng được, đừng bỏ ăn, đừng tự khiến bản thân mình mệt mỏi nữa – anh ngồi thụp xuống, cố gắng nói từng lời chỉ mong rằng cậu đồng ý ra ngoài nhưng sẽ từ chối lời hứa của anh đưa ra
" Cạch" – cuối cùng cậu cũng bước ra khiến anh vui mừng khôn xiết
- Tôi mong cậu giữ đúng lời hứa, nhưng chỉ cần hạn chế nói chuyện với tôi, không cần chăm sóc hỏi han tôi là đủ rồi, không cần ngồi ăn ở đâu khác, không cần ngủ sofa đâu – và rồi cậu lướt qua mắt anh
- Đừng đứng ở đấy mãi, lại đây ăn chút gì đi, lúc nãy cậu cũng chẳng ăn được gì – cậu dọn cháo ra bàn
Bình thường, Ngụy Châu rất thích món cháo này nhưng hôm nay cậu ăn không thể nào thấy ngon. Khẩu vị cứ nhàn nhạt, mằn mặn. Ăn từng muỗng cháo do chính anh mua về mà cứ ngỡ như anh bắt cậu phải ăn một thứ gì đó mà cậu vô cùng căm ghét vậy
Về phía anh cũng chẳng khác là bao, ăn chẳng thấy ngon, miệng cứ muốn hỏi nhưng không thể hỏi. Tay cứ muốn nắm, muốn sờ, muốn vuốt ve nhưng chẳng đủ can đảm. Mắt cứ muốn nhìn nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Ngụy Châu né tránh ánh mắt của anh, lại càng khiến anh ước rằng giá như mình là một kẻ mù lòa có lẽ còn sung sướng hơn
Bầu không khí này ngột ngạt đến khó thở
- Tôi no rồi, tôi đi ngủ đây – cậu cố gắng ăn được hai phần ba bát cháo rồi cũng đứng dậy
- Ừm – anh gật gật
Anh mở cửa bước vào sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và hoàn thành một số việc nhà mà mấy hôm nay vì trông cậu ở bệnh viện mà lười động vào
Nhìn thấy cậu ngủ, xoay hẳn lưng về phía anh mà anh cảm thấy lòng đau như có hàng trăm hàng ngàn đôi bàn tay xấu xa đấm, đâm và bóp chặt vậy
Bẽn lẽn đặt lên trán cậu một nụ hôn, xoa nhẹ mái đầu bóng mượ, bất động nhìn ngắm cậu rồi thở một hơi dài. Anh khoác vội chiếc áo khoác và toan bước đi
- Cậu đi đâu vậy? – cậu vẫn còn thức
- Tôi ra ngoài kiếm hóng mát, không khí trong nhà ngột ngạt quá
- Đừng về quá khuya, nếu có uống rượu thì đừng uống quá nhiều sáng ngày mai chúng ta có hẹn vớ bọn họ đấy
- Tôi biết rồi, cậu ngủ đi. Không cần nhọc tâm với tôi
Anh vừa đóng cửa phòng lại cũng là lúc cậu chính thức không kềm được nước mắt. Nước mắt không còn nhỏ giọt như khi ở quán ăn nữa mà đã tuôn ra như suối cả rồi, nước mắt nước mũi cứ ròng ròng chảy. Nếu có anh ở đây ngay lúc này, có lẽ anh đã dựng đầu cậu dậy lau nước mắt, lau nước mũi, hỏi han nguyên nhân cho ra lẽ sau đó đắp chăn cho cậu, ôm cậu vào lòng mà âu yếm rồi nhỉ
- Bà chủ, ở đây có rượu không? – anh trở lại quán ăn lúc nãy
- Có thưa cậu
- Cho tôi hai chai
- Của cậu đây
Chẳng cần đến li tách, anh cầm chai rượu tu ừng ực như uống nước lọc, như đang cảm nhận thứ nước ngọt ngào
Bà chủ quán là một người đừng tuổi, nhìn thấy cậu như vậy cũng không nỡ bỏ đi
- Cậu trai trẻ đừng uống như vậy, rất hại bao tử - bà ngồi xuống chiếc ghế khi nãy của cậu
Bỏ chai rượu xuống thì rượu trong chai cũng chẳng còn được bao nhiêu. Chùi rượu chảy trên mép miệng, cười nhếch mép rồi hít thật sâu, anh nhìn về phía bà
- Bây giờ dù bao tử tôi có hư, có hại, có đau đi chăng nữa thì cũng không bằng trái tim tôi đau – anh lại uống
- Nếu cậu không phiền thì cứ nói cho bà già này nghe, nếu bà già này giúp gì được thì tình nguyện giúp. Hình như cậu và cái cậu khi nãy cãi nhau phải không
- Hừ! Tôi cũng chẳng biết là chúng tôi có cãi nhau hay không nữa
- Ý cậu là sao?
- Tại vì tôi, vì cái miệng chó chết này đã khiến em ấy triệt để xa lánh tôi, không để tôi chăm sóc không để tôi lo lắng, thậm chí còn đề nghị tôi đừng nói chuyện với em ấy nữa. Thà em ấy cứ chửi cứ mắng, cứ đuổi cổ tôi ra khỏi nhà thì có lẽ tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi em ấy không đuổi tôi đi, không mắng tôi, không chửi tôi nhưng bắt tôi nhìn thấy em ấy buồn, em ấy suy sụp
- Có lẽ chuyện cậu gây ra đem lại tổn thương không ít đến tinh thần và suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng....rốt cuộc cậu đã nói gì?
- Tôi nói rằng, sẽ chẳng ai có thể thay thế mối tình đầu của tôi trước mặt cậu ấy. Trước mặt người mà tôi đã thề rằng sẽ yêu thương cậu ấy như yêu bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com