Chap 51. Tôi hiểu cậu
Bữa ăn tối vô vị cứ theo thời gian mà trôi đi. Nó bắt đầu như thế nào thì kết thúc như vậy. Người nào nói thì nói cười đến vang trời, kẻ nào im thì dù có muốn nói cũng khó có thể mở miệng
Thoáng chốc, 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Bây giờ đã là 8 giờ, Phùng Nhạc niềm nở đưa mọi người ra đến tận cửa, sai vệ sĩ lái xe chở mọi người về đến tận nhà
Cô tiễn mọi người ra xe
Chiếc xe vừa đậu ngay ngắn trước mặt, Cảnh Du trong lúc còn mang trong mình một chút giận dỗi, anh hậm hực mở cửa xe bước vào và đóng sầm cánh cửa. Chẳng cần nói lời cảm ơn với Phùng Nhạc, chẳng thèm nhìn Ngụy Châu lấy một cái, chẳng thèm thúc giục Ngụy Châu nhanh chóng bước vào xe và thậm chí mặc kệ sự quấn quít giữa cô gái và ái nhân của mình
Ngụy Châu nhìn thấy thái độ của anh, tuy cậu hiểu rất rõ bản chất này, hiểu rất rõ anh đang bực bội và tức tối trong lòng. Nhưng bỗng nhiên khi nhìn anh như vậy, cậu cảm thấy lúc đấy anh thật đáng yêu. Ghen tuông vô cớ nhưng có chừng mực đôi khi có thể gắn kết cặp đôi lạ này ấy chứ
- Em có chuyện này muốn nói với anh – Phùng Nhạc vỗ vào vai cậu trong khi cậu đang mỉm cười nhìn Cảnh Du ngồi ù lì trong xe với gương mặt không chút vui vẻ
- Có chuyện gì sao Phùng Nhạc?
Cảnh Du tuy giận dỗi nhưng cũng rất rất khó lòng ngó lơ Ngụy Châu, anh cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang nhìn anh và mỉm cười, trong lòng anh dấy lên một niềm vui "nho nhỏ". Dựa vào cảm giác đó, anh toan quay sang kéo cửa sổ xuống, buông vài câu quan tâm thì ngay lúc đấy. Điều anh không nên thấy đã đập thẳng vào mắt anh. Anh nhìn thấy cô nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên bờ vai to lớn của anh, anh nhìn thấy cậu quay sang cô tươi cười ấm áp, dịu dàng xoa đầu cô như cặp tình nhân hạnh phúc
- Có cần tôi về trước để hai người được tự nhiên không? – anh chau mày, hờ hững buông lời giọng điệu có chút cay cú
Bỗng nhiên cậu và cô nhìn nhau rồi bật cười phá lên
- Anh về trước đây, em vào nhà đi – anh véo đôi má trắng trẻo của cô
- Anh về thong thả - cô cúi người, tươi cười lễ phép
- Có vẻ thân thiết – anh liếc mắt nhìn cậu
-Ừm
- Có vẻ cậu thích cô bé đó
- Ừm
Câu trả lời và cái gật đầu của cậu khiến anh giật mình, quay ngoát sang nhìn cậu với anh mắt đầy vẻ ngạc nhiên
- Có bé đó vừa dễ thương, lại vừa lễ phép ai mà không thích – cậu lạnh lùng nói
- Nói hay lắm – anh cười nhạt
Chiếc xe đưa cậu và anh về căn nhà nhỏ của họ trước, sau đó mới đưa Tuệ Thanh về. Một phần vì để thuận đường, một phần vì cậu cũng không mấy thiết tha việc trở về căn nhà đấy
- Khi nãy tôi thấy cậu chẳng ăn được gì, suốt buổi mặt mũi cứ chầm dầm. Cậu không sao chứ? – cậu cố ý hỏi mặc dù cậu biết tỏng câu trả lời cả rồi
- Không sao – anh nằm xuống chiếc ghế sofa
- Cậu có đói không? Tôi còn hơi đói, chúng ta đi ăn gì đi
- Tùy cậu
Nói rồi, anh ngồi bật dậy. Khoác vội chiếc áo khoác, xỏ nhanh bàn chân to lớn vào đôi giày thể thao quen thuộc
- Cậu định đi đâu đấy? – cậu kịp thời nắm lấy cánh tay anh ngay khi anh dự định cất bước ra khỏi cửa
- Đi ăn – anh mạnh mẽ bước tiếp
- Chúng ta ăn gì? – cậu quính quán đuổi theo bước chân anh
- Tùy cậu
Cậu nhìn vẻ mặt này của anh, lúc đầu cũng có chút thú vị nhưng bây giờ bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân mình thật quá tội lỗi
Thức ăn vừa được dọn ra, anh cắm đầu cắm cổ vào mà ăn. Có lẽ vì khi nãy, năng lượng của anh đã tiêu cả vào việc chạy kiếm vài ba hủ dấm lâu năm, đập vỡ chúng và tự mình thưởng thức mất rồi
- Thái độ của cậu là sao vậy?
- Không sao
- Đừng lừa tôi, có phải...cậu đang giận việc tôi quá thân thiết với Phùng Nhạc không?
- ... - anh dừng đũa độ vài giây
- Có phải không?
- Ừm
Cậu gật đầu hài lòng trước kết quả
- Cậu ghen hả?
- Ừm – húp xí xụp bát nước súp bốc khói, anh ậm ừ đáp trả
- Có gì phải ghen? Cậu không tin tôi sao?
-Không phải
- Vậy chứ là vì sao?
- Tôi cảm thấy khó chịu, chỉ vậy thôi – đặt chiếc bát không còn lấy một giọt nước xuống, anh nhăn mặt
- Sao lại kho....
Chưa kịp dứt câu, anh đừng bật dậy bước đi. Bước đến chỗ thanh toán, không thèm đứng đợi tính tiền cũng chẳng màn đến bao nhiêu tiền. Cầm ngay hai tờ tiền có giá trị lớn nhất trong túi đưa về phía người thanh toán rồi một mạch bỏ về.
Hành động của anh khiến cậu không khỏi bất ngờ. Ngồi trân người nhìn anh bước đi mà cậu không biết phải làm gì
Bước ra khỏi quán ăn, bóng lưng anh cao lớn và le loi trong bước đi trên con đường dài dưới thời tiết khắc nghiệt của những ngày đầu đông đang dần chuyển lạnh
Đồ ngốc nhà cậu. Uổng công tôi tưởng cậu là người nhạy cảm, tinh ý. Uổng công tôi đặt lòng tin vào cậu chỉ mong rằng cậu hiểu tôi và hối lỗi với tôi. Nào ngờ chẳng những cậu không xin lỗi tôi, cậu còn cố ý thể hiện tình cảm của cậu với cô gái đó trước mặt tôi, cố ý khen ngợi cô gái mà cậu từng cho là tình địch trước mặt tôi. Cậu thật khiến con người ta thất vọng quá mà - Cho tay vào túi quần, anh bước đi mà miệng mồm không ngừng mắng nhiết
- Cảnh Du a~~~~~~ - từ sau lưng anh, một âm thanh diệu kì phát ra bay bổng
Nhìn thấy anh, cậu nhanh chân chạy đến bên anh, nhảy phóc lên tấm lưng trống trãi và ấm áp thân thuộc. Ghì chặt anh, đầu tựa vào hõm vai anh, phả từng nhịp thở nóng hổi
- Cậu làm gì vậy? – lúc đầu, anh có hơi lặn choạn trước vật nặng bất ngờ này nhưng dần lấy lại được thăng bằng, anh nói
-Cõng tôi về - cậu giở giọng nũng nịu
- Chân để đâu mà phải cõng, cậu bị đau chân à? – anh lo lắng đén bước chân khựng lại
- Muốn được cậu cõng, đơn giản vậy thôi
- Cậu muốn giở trò gì nữa đây?
- Tôi có muốn giở trò gì đâu, chỉ là tôi nhớ hơi cậu và muốn được cậu cõng như trước kia thôi mà. Cậu không thích sao?
- Tôi rất thích
- Châu Châu, hồi nãy cô bé đó nói gì với cậu vậy?
- Không có gì, chỉ là vài chuyện riêng của chúng tôi thôi
- Chuyện riêng là chuyện gì? Chẳng lẽ hai người...
- Đừng xàm ngôn
- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? – anh gằng giọng ép buộc cậu khai báo
- Thì... như cậu đã biết đó, cô bé đó gặp tôi khi tôi còn học ở Pháp, lúc đấy cô bé ấy thích tôi nhưng tôi có biết gì đâu,thế nên tôi gặp Jenny và quen Jenny. Rồi cô bé cũng biết tôi có bạn gái nên cô bé mới quay về nước để học tiếp. Đặc biệt là trong suốt những năm tôi học ở Pháp, thậm chí là khi về đây. Cô bé luôn cho người để theo dõi tôi, từ việc bạn gái tôi là ai? Là người như thế nào? Cho đến tình hình đời sống của tôi.Rồi.... vào ngay cái đêm tôi chia tay Jenny, em ấy đã định đến để thổ lộ với tôi nhưng rồi lại nhìn thấy Thoại Minh nên cô bé không dám
- Để tôi đoán tiếp câu chuyện nhé! Mãi cho đến lúc cậu gặp nam tử hán đẹp trai tên Cảnh Du và chấp nhận tình cảm của cậu ta, cố bé ấy cũng biết. Sẵn dịp cô bị ép xem mắt, cô bé đã nằng nặc đòi xem mắt tôi để dò xét xem tôi là người thế nào đúng không?
- Hôm nay cậu khiến tôi bất ngờ đây, có tiến bộ – cậu ôn nhu xoa đầu anh
- Vậy...cô bé ấy nói gì về tôi?
-Cô bé ấy nói cậu rất đẹp trai, rất lịch sự, rất hợp với tôi. Cô bé ấy rất hài lòng vì đã có sự xuất hiện của cậu, ngoài ra cô bé cũng không cần hối hận vì ngày xưa đã nhỡ nhiều cơ hội để tỏ tình với tôi
- Cô bé ấy rất sáng suốt, rất thông minh – anh gật gù khen ngợi
- Khi nãy cậu giận cô bé ấy lắm mà
- Khi nào? Có giận khi nào, tôi chỉ giận cậu thôi
- Giận tôi? Sao lại giân tôi?
- Cậu không cần phải hỏi nhiều
- Có phải vì tôi thân mật với em ấy và trên hết là tôi không tinh ý để hiếu được cậu đang ghen tuông đúng không?
Không ngờ cậu lại có thể biết được đến những điều này. Không biết cậu là người có khả năng đọc được suy nghĩ người khác hay do cậu là người tinh ý và chú ý quan sát anh nhiều đến vậy. Chỉ cần biết rằng những điều không nói không chút gì sai sót
- Đừng nghĩ tôi ngốc nghếch, đừng nghĩ tôi vô ý. Để tôi nói cho cậu biết, tôi hiểu rõ cả đấy. Chỉ là tôi không muốn nói ra thôi, tôi muốn đích thân cậu nói ra như lời hứa cậu đã hứa với tôi rằng từ nay trở về sau, nếu có chuyện gì đều phải thẳng thắn bày tỏ
- Có nghĩa là cậu hiểu được tôi nghĩ gì sao?
- Tất nhiên
- CHÂU CHÂU! – anh bỗng hét lớn
- Có bị điên không? - tiếng hét làm cậu giật mình
- Cảnh Du tôi yêu cậu đến chết mất. Aaaaaaaaaa – cảm xúc bùng nổ khiến con người ta khó mà kiềm chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com