Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4


"Mở cửa mau!" -Bảo vội vàng thúc giục Mỹ Linh

"Vâng! Em biết rồi! Anh đưa anh An vào nhà đi!" - Mỹ Linh  hối hả, mở của phòng

Bảo bế Tuấn An trên tay, mặt đầy lo lắng, Mỹ Linh cũng sốt sắng đi lấy đồ mới cho anh hai thay đồ, còn về Duyên cô bạn mới lại loay hoay bên căn bếp tìm chút gừng và bắt đầu pha chế nước uống cũng như món ăn  cho mọi người. 

Trong phòng, Tuấn An được Bảo đặt nhẹ nhàng xuống cái giường màu trắng toát, hầu hết căn phòng cậu có màu chủ đạo là trắng. Kệ sách được đặt đối diện giường, tuy ít sách nhiều truyện nhưng vẫn có cách sắp xếp nghệ thuật. Bàn học trắng cũng được đặt gọn gàng bên cạnh giường và gần cửa sổ. Tấm rèm hai lớp làm nên vẻ sang trọng vẫn màu trắng. Bảo nghĩ thầm : "liệu đây có phải phòng của vợ tương lai không? Bậy mày nghĩ bậy bạ gì vậy!".  Tuy chìm đắm trong căn phòng đẹp đẽ này nhưng cậu cũng không quên cậu trai nhỏ bé nằm dưới mình kia

Tuấn An từ từ mở mắt thức dậy, cậu khẽ cựa người, Bảo đag săm soi căn phòng liền quay qua soi cậu.

"Cậu ổn chứ An? Không vấn đề gì chứ! LINH ƠI! DUNG À!" – cậu hét um lên gọi 2 ng vào

"Ừm....Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Mấy người là ai ? Tôi không biết,mấy ng đi ra đi~!"

"..... "cả lũ

"Tuấn An cậu/anh sao vậy?" cả ba người đồng thanh

"Hì hì đùa thôi ! Mà sao tui nằm đây"- Tuấn An cười khì

"Uầy cậu á! Đang đi tự nhiên té xỉu, làm tôi lo muốn chết liền bế cậu về nhà đó cám ơn đi!"

"Ừ ừ! Anh Bảo lo muốn chết luôn á! hí hí hí" Dung, Linh cười đểu

"cám ơn câu Bảo!"

"Ủa! tưởng cám ơn là xong hả? Tui mất công bế cậu từ trường về đến đây đó!"

"ai biểu không kêu xe ngu ráng chịu!" Tuấn An bĩu môi

"Cậu... thịêt là mún đè cậu ra làm cho đã đời mà!" - Bảo dỗi nhẹ

"Này cậu nói cái gì đó?!?" - Tuấn An xù lông như bị chọc trúng tim đen

"À hí hí hí! Tiến lên anh Bảo em ủng hộ anh~" Mỹ Linh vỗ nhẹ vai bảo rồi lướt ra ngoài, dung cũng vỗ ké sau đó lướt ra ngoài trước khi đóng cửa không quên tặng kèm một câu đầy ẩn ý

"Hình như đây là tường cách âm, thoải mái đi nhá!" 

.............

"Cậu thấy tệ hại chưa hả Bảo, ăn nói hồ đồ!"

"Không hồ đồ tui mún thật mà muốn đè cậu ra làm thịt ấy!"

"..... đừng nói cõng tui xong mệt quá bại não nha!"

"Bậy ai nói cõng, bế công chúa đó~ công chúa đó~"

".....giỡn mặt bố, hình tượng đàn ông mạnh mẽ của tui~ a mất rồi,mất hết rồi!"

"Mà công nhận dưới làn nước mưa áo sơ mi cậu trở nên trong suốt thật thấy rõ những gì cần thấy thật quyến rũ nga~"

"..... ĐỒ BIẾN THÁI! CẬU ... TÊN BIẾN THÁI BIẾN RA KHỎI PHÒNG TUI ! MAU!"

"Đùa chút ấy mà, chứ tui lo chạy về nhà, hơi đâu mà ngắm cậu!"

"Anh chưa ngắm được nhưng e chụp hình được nè muốn xem không có cả mấy chục tấm lúc ảnh vừa tắm xong nữa á!"

"Trời trời! Mày là em gái tao mà Mỹ Linh"

"Em mún gả anh đi lắm rồi~ nên nằm im đấy đi! Cấm có phản kháng!"

"Đâu đưa anh!" - Bảo phấn khởi

"A đi tắm đi đã, rồi toàn bộ mấy tấm hình này em gửi hết cho anh có bonus thêm nữa hí hí!"

"OK làm tốt lắm anh trai em thuộc về anh rồi hehe!"

"Hehe chúc may mắn!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm Tuấn An thức dậy, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ xuyên qua lớp rèm màu trắng làm căn phòng lung linh của cậu càng thêm lung linh

Cậu dụi mắt, vò đầu, tóc tai bù xù mặt còn ngái ngủ nhìn đồng hồ 6h sang quái hôm nay sao dậy sớm thế nhỉ cậu nghĩ thầm tính lôi chăn ngủ tiếp nhưng...

"Baby dậy sớm thế?"

"Là giọng bảo cái quái gì đang xảy ra"

"Hello chảo buổi sáng êm êu!" Bảo bẻ giọng

Cậu đơ ra nhìn cái hình ảnh lõa thể trước mặt vâng bảo hiện giờ đang phô thân thể bánh mật đầy nam tính trước mặt cậu còn cậu mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng quyến rũ bố đứa nào ác thế nhỉ chắc là con Linh đưa cho Bảo rồi

Bảo nhìn nhìn cổ áo An

"Chà trắng dữ."

"Này cậu đã làm gì tôi? Huhu, my đời trai, huhuhu cậu... cậu, tên ác nhân huhu....."-Tuấn an bù lu bù loa lên khóc như vừa bị mất đời trai thật.

''Tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc ghê thế"

''Chứ thế này là sao?"

''Thì hôm qua tôi cũng đi mưa mà, ướt hết mà, nhà toàn đổ size nhỏ không vừa nên đành chịu cởi trần mặc quần đùi."

''Vậy là em tui cũng phải nhìn tình cảnh này á hả?"

''Không ~"

"Ừ vậy tốt rồi, mà tui nhớ là tối qua tui đâu có mặc cái này!"

"À! Linh đưa tôi kêu thay cho ông với lại lau người sơ qua cho ông. Gớm! Tối qua ông tỉnh phát, húp được miếng cháo xong lại ngủm"

"Hờ hờ! Thế tại sao lại ngủ phòng tôi? Nhà có phòng cho khách mà!"

"Linh kêu phòng cho khách bụi lắm với lại tôi cững thích ở đây nữa. Vừa được ngắm mỹ nhân câu, lại được ở trong phòng đẹp thế này thì sao lại từ chối?"

"..........."

"Được rồi! Đã dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi! Chuẩn bị tôi dẫn đi ăn sáng!"

"Ừm!"- Tuấn An thở dài rồi leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm 

Bảo ngồi đó ngẩn ngơ nhìn theo tướng thanh mảnh của cậu, trong đầu bất giác suy nghĩ bậy bạ, hắn cười nhếch mép có vẻ gian tà quay đầu nhìn cửa phòng tắm, bóng hình mờ mờ ảo ảo của An hắt lên cửa kính. Vẫn bóng dáng thanh mảnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ