Chương 4
Vì bẻ chym nên anh bị ung thư dú (vú), tôi liền lấy dú của mình để tặng cho anh, vì tôi có tử cung nên tôi có thể hồi lại dú cho mình, bao nhiêu lần cũng được.
Tôi ngồi trên ghế đợi anh, vì chán quá nên tôi móc trong bệnh viện, trước sự chiêm ngưỡng của vô số người, rất nhiều mà chả biết là bao nhiêu. Tôi vừa đung đưa chân vừa móc, mùi hương của anh ở trong phòng bay ra, làm tôi rỉ nước không ngừng, tôi sục rồi móc, móc rồi sục, cảm thấy chưa đủ, tôi liền lấy 10 tỷ mà anh cho tôi lúc trước ra và nhét vào bên trong mình, tưởng tượng đây là con chym 2km của anh, khiến nước của tôi rỉ ngày càng nhiều. Mọi người xúm lại để quay phim chụp hình tôi, cầu xin tôi làm nhiều hơn thế nữa, có người đổ hết toàn bộ nước trong bình, chai của họ để múc nước, cố cho nước của tôi vào đó. Tôi sướng quá nên có bầu lần thứ N với mình, anh vừa phẫu thuật xong, đi ra thì biết tôi có bầu nên ghen tối mặt tối mày, liền dùng chân đạp mạnh vào bụng tôi. Những đứa con trong bụng tôi được ra đời mà không cần đến bác sĩ, cũng chưa đủ ngày, chưa phát triển hết. Mấy người y tá hoảng quá, liền vác tôi, vác luôn cả mấy đứa con của tôi vào khoa sản để nhét con vào lại bên trong tử cung. Hyunwoo nhìn theo, trong ánh mắt anh là sự ghen tuông vô bờ bến, không hồi kết.
Tôi nhìn anh đang nổi cơn ghen, cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này, dẫu cho anh có ghen đến mức xiên tôi thì tôi cũng bằng lòng, bởi vì tôi chắc chắn đấy là cách để anh thể hiện tình yêu sâu đậm của mình với tôi, tình yêu có thể thể hiện theo nhiều cách mà, đúng không? Sự ghen tuông, chiếm hữu của anh đã cho thấy tình cảm của anh dành cho tôi, tôi biết mà.
Tôi với anh ngày càng xa dần, mấy bà y tá ném tôi vào phòng, quăng tôi lên giường, tôi bị nhét con vào tử cung rồi nằm đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi thấy anh lết vào phòng, tiến lại giường bệnh của tôi.
Anh đang quan tâm tôi.
Anh đang lo lắng cho tôi.
Anh Đang Yêu Tôi!
Mặc cho bác sĩ đã dặn là không được cử động nhiều, vận động mạnh nhưng tôi vẫn ngồi bật dậy, lao đến ôm cổ anh, rồi ôm hôn anh thắm thiết, tôi phớt lờ luôn cơn đau từ tử cung mà chỉ quan tâm đến anh. Anh loạng choạng, theo phản xạ ôm lại tôi, tôi vui lắm, liền đè anh xuống sàn, tôi ngồi trên bụng anh, định xơi luôn tại chỗ.
Tôi cúi xuống, cưỡng hôn anh yêu của mình, lần này tôi chắc chắn mình thắng anh rồi, anh chỉ có nước là bị tôi khống chế thôi, tôi thích được quyền thống trị như này lắm, thích cực kì. Tôi rỉ nước ướt áo anh, tay định mò xuống quần anh thì bác sĩ đột ngột đá cửa xông vào như FBI đến nhà. Thấy tôi đang định mần thịt anh thì vị bác sĩ ấy liền túm tóc anh và ném anh ra ngoài cửa sổ, tôi thì đang hoang mang, không hiểu gì, ngẩn người ra đó mà nhìn. Anh rơi từ tầng 20 tỷ xuống, vẫn sống, là nhân vật chính mà, nhưng anh vẫn bị thương nặng vì rơi từ trên cao xuống, đó là một vết xước dài 1cm trên cánh tay anh. Tôi đau lòng, xót anh đến mức khóc nức nở cả ngày, sưng mắt mà vẫn khóc, một điều quá đáng hơn là bác sĩ cấm tôi móc với sục, nhưng đó là nhu cầu thiết yếu của tôi mà!? Chưa kể, họ còn cấm luôn việc tôi dụ dỗ, gạ gẫm, gạ tình, gạ đụ anh, còn cho thêm một người túc trực bên cạnh tôi để theo dõi, ngăn cấm tôi nữa nhưng tại sao? tôi đã làm gì sai cơ chứ! Họ là vì ghen tị tôi có anh nên mới thế!
Không thể làm gì, tôi chỉ đành tựa đầu vào cửa sổ, nhìn vào hư vô, tôi nhớ về những lúc anh chà đạp, đánh đập và bạo hành, sỉ nhục tôi, tôi muốn lắm cái vả cái tát của anh ngay lúc này. Sao tác giả lại ác với tôi thế? Ganh ghét tôi à? Muốn tôi không có anh, không được ở bên anh nên làm thế sao? Đúng là mưu đồ thấp hèn, mưu mô xảo quyệt gian ác vô cùng!
Thằng cha đầu đen kia vì đem lòng yêu tôi nên từ ma hoá thành người, sức mạnh tình yêu có khác, hắn tới chỗ tôi mà dỗ dành các kiểu như thân quen lắm, ông đây cóc cần! Chê luôn chứ ở đấy mà thích! Tôi cần mỗi mình anh yêu của tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com