Chương 2
- Cậu tìm ai ?
Một bà lão đứng ở nhà bên cạnh nhìn sang .
Nơi đây là chỗ cũ , là nơi mà cậu đã gặp Tử Bạch .
Đã mười mấy năm hai căn nhà vẫn vậy vẫn cạnh nhau , một bên là nhà lầu sang trọng , một bên là căn nhà một tầng bình thường .
Ánh mắt Vương Mãn nhìn khắp xung quanh , mãi vẫn không rời căn nhà đối diện cậu . Căn phòng bên trên ban công , vẫn như cũ nhưng có điều lại có một dãy hoa hồng được trồng trên dãy lan can .
Bà lão đứng cạnh hỏi Vương Mãn , cậu vẫn đứng yên lặng . Bất ngờ cậu quay sang hỏi bà lão , làm bà ta giật mình.
- Hiện giờ căn nhà này có ai ở không ?
Bà lão nhìn cậu ngớ ngẩn , thở dài .
- Mấy chục năm , qua nhanh thật !
Nói rồi bà rời khỏi đấy đi thẳng vào nhà . Vương Mãn nhìn đồng hồ " Tạm biệt cậu , khi khác tớ lại đến. Nhất định khi ấy tớ có thể gặp cậu. " cậu thầm nói rồi lên xe rời đi .
Tối
- Con về rồi sao , mau chuẩn bị đi .Cha con đến bữa tiệc trước rồi đấy !
Bà Vương hôm nay sang trọng , chiếc váy đỏ ôm xát người mái tóc ngắn xỏa ngang vai úy phái . Nhìn bên ngoài thì người ta có thể lầm tửơng bà chỉ mới hai mươi mấy chứ không phải năm mươi .
- Mẹ đi trước đi , lát con sẽ đến !
Vương Mãn nói giọng mệt mỏi , bà Vương nhìn cậu nhíu mày .
- Con có sao không , nếu thấy không khỏe thì có thể không đến . Mẹ sẽ nói cha con hộ con.
- Không sao đâu con ổn . Mẹ đi đi , không trễ đấy !
Bà Vương nhìn Vương Mãn hồi lâu rồi đi trước .
Cạch ...
Cánh cửa phòng cậu mở ra , Vương Mãn nằm vật xuống giường .
- Haizzzz , nhức đầu quá !
Rồi Vương Mãn ngủ thiếp đi .
Tại bữa tiệc ....
- Sao bây gìơ nó vẫn chưa đến , nó sắp làm chủ cả cái công ty nhà họ Vương mà đi trễ vậy nó có còn thể diện không !
Ông Vương tức giận mắng , bà Vương bên cạnh lựa lời xoa diệu .
- Ông bình tĩnh , để tôi gọi nó chắc nó đang chuẩn bị nên...
- Lắm lời , bà gọi mau đi tôi sắp mất mặt rồi đây !
- Rồi rồi đợi chút !
- Chủ tịch , phó chủ tịch con đến rồi !
Vương Mãn đứng bên cạnh cúi đầu chào .
Ông Vương không nói lời nào hừ xả tức rồi rời đi .
- Kệ ổng đi , con đến giữ thể diện là được rồi ! Mẹ đi gặp đối tác , gặp con sau.
Nói rồi bà Vương cũng rời đi vui vẻ đến chỗ của mấy bà chủ tịch lớn của các công ti khác trò chuyện .
- Cậu chủ !
Hầu rượu cầm thay rựơu đến mời Vương Mãn .
Vốn bữa tiệc này mở ra là để tuyên dương dự án đầu tiên do Vương Mãn phụ trách đạt thành tích tốt sau lại chẳng thấy gì.
- Mọi người , chúng ta cùng ngước nhìn lên sân khấu đi nào !
Trên sân khấu xuất hiện một nam thanh niên trong sang chảnh đứng cầm mic làm MC .
Tất cả ánh mất đều dồn hết về phiá sân khâu , nam thanh niên lại lên tiếng .
- Chúng tôi rất vinh hạnh khi mọi người đều đến với bữa tiệc dự án đầu tiên của con trai ngài chủ tịch công ti nhà họ Vương , Vương Mãn .
Mọi người nghe xong đồng lọat vỗ tay chúc mừng . Vương Mãn cũng tỏ ra học thức đi thẳng lên sân khấu .
Cậu mặc bộ vest đen , thắt nơ đỏ , tóc vuốt nhẹ lên với đeo thêm cả cặp kính trông cậu chả khác gì một ông chủ thực thụ .
- Cậu ta trông đẹp quá !
Giọng của các thiếu nữ đứng bên dưới thích thú nhìn Vương Mãn .
- Bà chị có đứa con trai tài giỏi thật đấy ! Chúc mừng ....
Bà Vương nhận được lời khen liền nở nụ cười tươi đáp trả :
- Chị thật nói quá , Vương Mãn nó vẫn phải học hỏi nhiều.
Rồi cả hai phá lên cười , Vương Mãn được cánh báo đài từ đâu xuất hiện bao lấy xung quanh .
Hệt như kiến vỡ tổ , đến nỗi Vương Mãn không thóat khỏi đươc đám người đang ngày càng lấn sát vào người cậu .
Hai bóng người đứng ở bụi cây phiá xa nhìn vào bên trong , thấy Vương Mãn đang khó khăn với đám người paparazi.
- Xem ra tối nay anh ta bận rồi ! Anh hai , chúng ta đi .
Cậu thanh niên không nói gì chỉ nhòe miệng cười rồi đưa tay nắm chặt cánh tay người cạnh cậu rồi chập chững bước đi biến mất sâu bụi cây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com