Chap 5
Hôm nay là ngày nghỉ, Dư Thiên Nguyệt ta sẽ ở nhà nghỉ cho thật đã. Tôi mở máy tính, một email mới xuất hiện "Chào...", tôi lướt tay lên bàn phím định gõ chữ gì đó...nhưng định thần lại... "Cho tớ làm quen... Có được ko?" Bên kia lại gởi một email khác. Tay cầm cốc sô cô la nóng, tôi uống từng ngụm nóng hổi, thứ nước ngọt lịm chảy vào thanh quản. Một tay vê lên gõ vài chữ "Được thôi", rồi nhấp chuột vào ô xanh để hai chữ "Đồng ý". Tôi chấp nhận lời đề nghị kết bạn mặc dù éo biết đối phương là ai... >,<
"Hj, chào cậu!" Bên kia lại tiếp tục gởi dòng chữ đen, tôi không để ý, mở tab mới lên con game yêu thích. Wa, thật tuyệt à nha...hôm nay hệ thống tặng cho mỗi thành viên "VIP" (tuổi thọ trên 39 và một số đặc điểm khác) trong bang phái một thứ trang bị mới có tên là " Thần Dược ", đưa mắt liếc qua khung bên trái " Thần Dược là loại vũ khí được chế tạo từ ngọc rồng, hai viên tinh luyện v.v và những thứ bằng sắt khác,nó có thể khiến cho đối thủ bị tiêu hao một năng lượng nhất định, tăng sức tấn công khiến đối thủ không kịp trở mặt và nó có thể hồi phục sinh lực tinh linh trong vòng 1 phút... UHED14 v.v, tôi vừa mới xem xong đặc tính của nó, quay lại biểu đồ, di chuyển chuột đến "kho trang bị" mặc ngay cho "Hồng Y Nữ Hiệp" thứ vũ khí không ai sánh bằng đó. "Mộng Du Giang Hồ" mà Dư Thiên Nguyệt tôi đang chơi là một môn game online đang hot hòn họt nhất trên học đường hiện nay, đa số các sinh viên theo ngành công nghệ thông tin đều đã từng chơi nó, à phải nói đúng hơn là gần nữa học viện mà tôi đang học các nữ sinh, nam sinh đều đã biết hết rồi (biết ở đây là không chỉ biết đến tên tuổi của nó mà là biết cả cách chơi, cách sử dụng và thuộc cằn cỏi các thao tác cũng như nhân vật trong game) "Hồng Y Nữ Hiệp" mà tôi chọn có bề ngoài phải nói là vô cùng "nam tính" à nha, nhưng trong tính khí vẫn có phần nào nói lên tính trẻ trung, đầy sức hấp dẫn. Nó được trang bị thanh đao cực lớn, người khác nhìn vào trông không có vẻ gì là phụ nữ... Nhưng bây giờ đã đổi sang thành "Thần Dược" rồi cơ mà.
Khi đã cảm thấy "Nữ Hiệp" được trang bị đầy đủ, lung linh, quyền uy, sức mạnh ngời ngời tôi bắt đầu vê chuột vào tạo cho nó một phòng riêng biệt để đánh "Boss"... "Hồng Hạc Địa Chủ Hắc Ám" đã ra trận, phun một tràn khói lửa nghi nghút, nhà cửa, ruộng đồng đều bị thiêu rụi, hai bên một đấu một nhìn nhau đầy căm hận... Hắn là con "boss" khó đánh nhất mà các tay lão đáng gờm mới có thể hạ gục, hồi tuần trước "Tiểu Vũ Hạ Hạ" vừa đăng một đoạn video clip với một vẻ ngoài quyến rũ, đầy sức gợi cảm...cách đánh thì không có gì là khác lạ chỉ có điều sức mạnh của "Tiểu Vũ Hạ Hạ" quá siêu chỉ chưa tới năm lần đánh đã hạ gục được "boss". Hệ thống phong tặng "Mỹ Nhân Sức Mạnh Đệ Nhất". Ngay lập tức trấn động toàn hệ thống game, hỏi tới ai cũng đều biết tên"Tiểu Vũ Hạ Hạ". Quay lại trò chơi... Nữ chiến binh duy nhất của tôi đang tiến đến gần "boss" cầm thanh kiếm thần dược trên tay, bất ngờ phóng lên không trung, quay đúng ba vòng, dùng kiếm thần chém từ trên xuống, lập tức đầu của nó rỉ máu nhưng...
"Cậu rảnh chứ? Liệu tớ có thể nói chuyện với cậu, một xíu thôi cũng được!" Lại là cái tên trời đánh hồi nãy...đang tới lúc cao trào hà. Bỏ đó đi, éo quan tâm nữa, định là đấu "boss" xong sẽ quay qua "block" nó luôn. Con "boss" vẫn kiên cố, mọc ra một cặp sừng trên đầu mới, cặp sừng này không thể nào chặt bỏ nó được...huhu. Bực mình quá cái tên lãi nhãi kia lại gởi vài cái sticker, thật không tập trung đánh boss được. "Bạn có chắc chắn" hệ thống hiển thị trên màn hình dòng chữ vừa nãy, vì chưa đầy 10 phút tôi đã bấm "thoát", thiệt là chẳng có chút sức sống gì để chiến đấu.
Tôi quay qua, định hỏi tên của "bên kia" là ai thì nó tự động khai báo "Mình là Hoắc Kiến Minh đây, cậu nhớ chứ" không thể ngờ được là trên đời này lại có sự trùng hợp giữa tôi và cậu ấy như vậy. "Tớ nhớ, tớ nhớ" tôi gõ tay liên tục trên bàn phím.
Cậu ấy gởi sticker mỉm cười, tôi đáp trả bằng một hình trái tim.
...
Mùi hương này...quả thật rất quyến rũ nhưng cảm giác thật là khó chịu. Tôi mở đôi mắt anh đào, chớp chớp vài cái liền tỉnh ngủ, thật là hoảng hồn...
"Giờ này mới chịu dậy sao."
"Có chuyện gì thế hả mẹ đẹp gái của con, hôm nay con được nghỉ để tịnh dưỡng nhan sắc mà."
Đang mơ một giấc mộng tuyệt đẹp thế này, tự nhiên lại bị đánh thức bởi tiếng nói của "Đệ nhất mẫu thân", bà cầm trên tay chai nước hoa còn in đậm dòng chữ "Made in France", thiệt là mẹ biết tôi thích nước hoa đến vậy mà...lại dùng mưu kế xảo quyệt này để đánh thức "Nàng công chúa" đang nằm chiêm bao như tôi.
"Cho con chai nước hoa tuyệt vời ấy nhỉ!"
"Đừng có mơ"
Tiếng nói chuyện của hai mẹ con đã phần nào đánh thức "Phụ vương". Ông bước vào phòng, gõ cửa ba cái, mà cánh cửa đâu có đóng đâu.
"Chào, ba vào được chứ..."
"Dạ dĩ nhiên"
Ba bước đến ngồi cạnh mẹ, với vẻ mặt buồn rầu thoáng ẩn, thoáng hiện trên gương mặt thanh tú của ông, ba cất giọng...
"Con gái ngoan của ba, ba và mẹ dự định là tuần tới sẽ đi Đài Bắc có chút chuyện, con cần gì thì cứ gọi cho Yên Yên, ba đã nhờ cả vào nó rồi. Còn nữa, bà thông gia cũng đã hứa là sẽ chăm sóc tốt cho con, nên ba mẹ cũng yên tâm. Lúc nào về thì không biết trước được, con gái lớn rồi tự lo cho bản thân mình có biết chưa."
"Ba...mẹ...cho con đi theo với. Con sẽ nhớ hai người lắm."
Ba mẹ nhìn nhau tỏ vẻ thương cảm rồi quay sang nhìn tôi, mẹ nói...
"Không được đâu, con ở nhà còn phải lo học hành, ba mẹ đi sẽ giữ gìn sức khỏe...con yên tâm"
Đôi mắt anh đào của Dư Thiên Nguyệt tôi to tròn giờ đã đỏ mọng và ngấn lệ, mặc cho hai dòng nước mắt tuôn khỏi khoé nhỏ từng giọt từng giọt xuống bâu áo, nhanh tay quẹt đi những giọt nước mắt tưởng chừng như muôn màu, muôn vẻ, tôi níu kéo...
"Ba mẹ đi nhớ giữ gìn sức khỏe ạ, đệ nhất mĩ nữ công chúa muốn xin hỏi đi một lần nữa, liệu có được không ạ?!"
Mẹ lại tức giận rồi, nghển cao mặt, đôi mày lá liễu khép lại tạo ra những đường cong rõ nét, mẹ trả lời một cách dứt khoát...
"Đương nhiên là không được"
Tôi lại xịu mặt, dáng vẻ thuỳ mị nết na xinh đẹp không ai sánh bằng giờ đã biến mất, chỉ để lại một đường cong trên gương mặt. Mẹ đưa tay xoa đầu tôi, đầy quan tâm cho con gái, một lời mẹ nói trước khi mở lòng bàn tay đưa tôi thứ gì đó...
"Đây là những điều ba mẹ đã giữ để dành riêng cho con, nếu ba mẹ có chuyện gì...thì con hãy lấy nó ra, nó sẽ một phần nào làm con nguôi ngoai..."
Bất chợt tôi nắm lấy bàn tay mẹ, nũng nịu...
"Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà, cả nhà mình lúc nào cũng sẽ bên nhau, đúng không mẹ"
Mẹ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhưng đầy yêu thương. Ba vòng tay ôm lấy tôi và mẹ, cả nhà ôm nhau trước khi cuộc chia ly làm nỗi nhớ nhung vương vấn.
Mẹ ở đây với tôi giây lát, ba kéo hành lý xuống sân, chuẩn bị cho chuyến đi.
"Được rồi, tạm biệt con gái ngoan, mẹ đi đây... Ở nhà tự lo cho bản thân, con nhé!"
"Dạ"
Mẹ ôm tôi vào lòng, âu yếm... Rồi bà đứng dậy bước chân chẳng muốn xa rời, quay lại nhìn tôi một lần nữa rồi mới yên tâm bước đi... Trên cửa sổ, tôi kéo rèm để đôi mắt cứ dõi theo hình bóng "phụ mẫu", khi họ đã lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hai dòng nước mắt của tôi mới ứa ra, tràn qua kẽ mắt thấm dần. Đây là lần đầu tiên, ba mẹ có chuyến công tác xa đến vậy, tôi ngồi bệt xuống đất, thầm cầu nguyện cho họ...được mạnh khỏe và an toàn.
---------------------------------------------------------------
An nhong! Xin chào, Nhi đã trở lại...
Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha... Tại bữa giờ mặc dù là đã nghỉ hè rồi nhưng mà vẫn không rảnh.
(Quét nhà nè, phơi đồ, trông em, học tiếng anh...)
Hôm nay hình như chủ đề hơi khác nhỉ, chả có dính líu gì tới truyện cả... Một sự khởi đầu mới.
Dạo này Nhi đang "cày" truyện Harry Potter, thiệt là tự nhiên có hứng đọc, mua ngay một tập... Bữa giờ cắm cúi vào đọc không, chả lo viết truyện.
Xin lỗi các bạn rất nhiều... Nhưng đừng vì chút thiếu xót của bản thân mà "bơ" Nhi. Nhi buồn lắm! :((
Các bạn cùng chờ chap 6 nha... Nhi hứa là sẽ ra đều đặn. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com