Chương 3: Bí mật của hai đứa
Tớ chán nản quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh.
Lạ thật! Cậu nhóc này với cậu nhóc ngày hôm qua không giống nhau chút nào. Hôm qua mặt còn trưng điệu bộ khóc lóc, đáng thương, vậy mà nhìn xem bây giờ trông cậu ấy thật lạnh lùng, khó gần. Nhìn cậu ấy làm tớ không biết nên mở lời làm quen hay không.
Đang nhìn cậu ấy thì cậu ấy cũng đột nhiên quay lại nhìn tớ. Như bị chột dạ, tớ liền ngoảnh đầu về phía khác.
Vậy mà cậu ấy còn không quay đi nhìn tiếp cái cửa sổ của mình, mà cứ nhìn tớ chằm chằm. Chần chừ mãi một lúc sau mới cất tiếng:
"Chuyện ngày hôm qua, cậu thấy hết rồi? "
"Hả? " Tớ giật mình quay sang nhìn cậu ấy. Rồi lấy tay tự chỉ vào mặt mình.
"Cậu nói chuyện với tớ? "
"Hôm qua, cậu vào phòng tôi còn gì?
Là chuyện đó. Phải rồi chuyện đó là mình có lỗi, tự tiện vào phòng người khác, mẹ nói nó rất xấu. Làm chuyện lỗi, nếu muốn giảng hòa thì mẹ bảo cần xin lỗi người ta.
"À, ừ. Ngại quá hôm qua cho tớ xin... "
Lời nói của tớ chưa dứt thì bị cậu ấy ngắt lời.
"Không cần cậu xin lỗi, chỉ cần cậu quên nó, hoặc không nói cho ai là được. "
Khi nói chuyện ánh mắt cậu ấy vẫn cứ dán chắt lên tớ. Việc đó khiến tớ đồng ý ngay lập tức.
"Ừm, đươc rồi. Tớ hứa. " Tớ gật đầu chắc nịch. "Tớ không thể quên được, nhưng nhất định sẽ không nói với bất kì ai. "
Nói rồi tớ nắm hết các ngón tay lại, chỉ chừa ngón cái và ngón út, đưa ra trước mặt cậu ấy xem như lời thề. Còn cậu ấy thì ngạc nhiên hỏi tớ.
" Cậu làm gì thế? "
" Mẹ tớ nói khi hứa thì cần làm vậy. "
Tớ nói nhưng có vẻ cậu ấy không hiểu. Tớ liền bắt lấy tay của cậu ấy làm giống như vậy, rồi đan vào tay tớ, móc câu, đóng dấu.
"Xong. Hoàn thành, tớ sẽ không nói với ai đâu. "
Nhìn hành động của tớ, cậu ấy ngây người ra một lúc, rồi cười khen tớ một tiếng: "Tốt"
Nhìn thấy cậu ấy như vậy, làm tâm tình của tớ phấn khởi, không còn vẻ mặt khó ưa, khi cười lên cậu ấy cứ như thiên thần mà mẹ hay kể vậy. Lúc đó tớ rụt rè đưa đưa ra điều kiện.
" Tớ giữ bí mật cho cậu, bù lại cậu đáp ứng tớ một việc được không? "
Dù biết là hơi quá đáng, vì tớ là người sai. Giữa bí mật là để chuộc lỗi, nhưng tớ thật sự muốn...
"Được"
Được? Được rồi! Cậu ấy vậy mà lại đồng ý thật rồi. Vui quá đi mất. Chớp lấy thời cơ, tớ nhanh nhảu nói.
"Tớ tên Hà Nhật Hạ, làm bạn với tớ nhé! "
Tớ đưa tay ra bắt làm quen, không ngờ cậu ấy cũng đưa tay ra bắt lại.
" Ừm, tớ là Hoàng Lê Anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com