Chương 1: Tôi ở một thế giới khác
( Cậu là phiên bản tớ mong chờ nhất!)
Nhà của Phong
Mặt trời vừa ló dạng đã thấy cậu thiếu niên đang chỉnh trang bộ đồng phục trước gương. Khuôn mặt nhàn nhạt, chiếc mũi cao tôn lên tính cách nghiêm túc của cậu.
" Dậy rồi ra ăn sáng thôi con"- Mẹ Lan ghé đầu qua cửa.
" Vâng"- Phong chậm rãi đáp.
Sự nghiêm túc của cậu được hình thành từ nhỏ, ông nội là Thượng tướng¹, bố là doanh nhân, mẹ là luật sư có tiếng trong cả nước. Dưới cái bóng của người thân cậu ép mình trở thành con người có phần cứng ngắc và tự cao.
Vừa bước xuống nhà, bàn cơm đã được dọn sẵn, mùi thức ăn thơm thơm lan tỏa cả phòng bếp. Người ông đang xem "Chào buổi sáng" ngước mắt lên nhìn cháu trai mình:
" Hello cháu! Ăn sáng thôi nào!"
" Chào buổi sáng ông nội"- Phong đáp lời.
Bố Vương trong bếp đang xào trứng ngó đầu ra.
" Chắc tôi không có ở nhà hả?"
" Gớm! Con nó chưa nhìn thấy ông, xào trứng nhanh lên ông nội đói rồi!" - bà Lan đẩy con trai ngồi xuống ghế ngắt lời chồng.
" Chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành"
" Ơ! Bố bảo đói đâu con"
Buổi sáng bình thường ở nhà Phong á!!!
Nhà của Lâm
" Sáng bảnh ra rồi còn chưa dậy hả Lâmmm!" - Tiếng của bố Giang vọng từ dưới tầng lên. Bố Giang làm giảng viên lên giọng đặc biệt vang vọng.
"Aaaa con dậy rồi!" - Lâm hét to lên sau 1 tích tắc lại nhanh chóng ngủ tiếp.
" Quãi thật chứ! Có đứa con trai mà lười chảy thây! Bố chắc chắn không đứa con gái nào ngu mà vớ phải anh." - bố Giang vừa bước lên cầu thang vừa tấu.
Nghe tiếng bước chân của bố cậu cả nhanh chóng bật dậy vén rèm, mở tủ giả vờ đang tìm kiếm quần áo. "Cạch" bố Giang mở cửa bước vào nhìn thấy con trai đang chuẩn bị thay đồ thì nhướng mày, ông hắng giọng:
" Nhanh lên còn xuống ăn cơm."
" Yes sir" - Lâm làm động tác chào quân đội rồi nhìn ông cười cười.
Cậu có nụ cười thật đẹp được thừa hưởng từ mẹ. Lúc cười mỉm chi thì có chút tinh nghịch, đáng yêu, khi cười rộ lên thập phần ấm áp, dương quang. Hồi bố Giang còn trẻ, vì nụ cười của mẹ Hồng mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lâm đứng trước gương tự ngắm ngắm bản thân rồi cười ngốc. Đặc biệt thích cười!!! Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu cả lên gương mặt của nhỏ làm lớp biểu bì bừng sáng, da cũng trắng!
" Đù heo! Hai cục mụn song sát" - Ánh mắt nhóc mở to tỉnh cả ngủ.
Xuống tầng, cả nhà đang ngồi ăn sáng ngon lành bố và em gái đang múa máy ngôn từ trước món sandwich mới học trên tóp tóp của mẹ.
" Hello everyone! Ngon ngỏn ngòn ngon mẹ ăn của con có còn xin miếng" - nhóc Lâm nghịch ngợm.
" Anh không xuống ăn thì còn cái nịt á" - cô em gái lém lỉnh.
" U là trời! Con bé này con làm con trai được rồi!" - Mẹ Hồng cười cười.
Lâm nhanh chóng ngồi xuống bàn cạnh nhỏ em thì thầm:
" Nhóc con đừng trách đại ca bảo mẹ em đọc truyện hai đứa con trai yêu nhau."
" Thế sau này anh có bị buê đuê cũng đừng trách đại tiểu thư không nhắc trước khà khà khà." - Con bé cười một cách xấu xa.
Nhóc Lâm cạn ngôn đành phải nhún nhường nhóc tì 14 tủi nhà mình.
Cả nhà cứ ồn ào vậy suốt bữa sáng, cảm giác vô cùng bình yên.
End chương 1
Tác giả có lời muốn trăn trối:
Lúc đọc truyện của người khác thì chê non tay này nọ, tự viết rùi mới thấy khó thế nèo ( ToT ). Nhân quả luân hồi, cảm ơn các bạn đã dũng cảm đọc truyện của mình. Mong mọi người góp ý nha, đây là lần đầu của mình á!
¹Thượng tướng là quân hàm tướng lĩnh cao cấp trong các lực lượng vũ trang của Nga, Thụy Điển, Hungary, Ai Cập, Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên và Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com