Chương 2: Không đáng để "trêu đùa"
"Không hứng thú."
Câu nói đó của Phong Dương như dấu chấm hết cho trò đùa mà đám bạn vừa bày ra. Cậu nói dứt khoát, ánh mắt dửng dưng, môi khẽ nhếch như thể vừa nghe một điều gì đó thật nhàm chán. Với cậu, kiểu người như Lâm Khả Lạc không khác gì một quyển sách giáo khoa khô khan: dễ đoán, không có gì thú vị.
Và lại càng không đáng để "trêu đùa".
Tiếng trống vào lớp vang lên.
Đám bạn tản dần, mỗi người trở về chỗ ngồi của mình, để lại Phong Dương với bước chân chậm rãi, uể oải như thể bị kéo về lớp bằng sợi dây vô hình của nghĩa vụ.
Khi bước vào lớp, cậu bắt gặp Khả Lạc vẫn ngồi yên đúng tư thế cũ, dường như chưa từng rời khỏi chỗ từ đầu giờ giải lao đến giờ. Một tay cô cầm bút, tay còn lại đỡ trán, ánh mắt chăm chú dán vào sách như đang cố đè nén một cơn mệt mỏi.
Phong Dương ngồi xuống ghế, khẽ thở ra. Dù trong lòng đã dứt khoát từ chối trò cá cược nhảm nhí kia, nhưng hình ảnh Lâm Khả Lạc ngồi lặng lẽ trong lớp một mình lại cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Không hiểu sao, điều ấy lại khiến cậu thấy... kỳ lạ.
Cậu tựa lưng vào ghế, mắt vô thức đảo về phía bên cạnh.
Không có gì thay đổi.
Cô vẫn lạnh lùng. Vẫn giữ khoảng cách. Vẫn im lặng như một thói quen.
Phong Dương khẽ nhíu mày. Một phần vì thấy khó chịu trước thái độ "không ai trong tầm mắt " của Khả Lạc, phần khác lại vì... chẳng hiểu sao mình cứ nhìn cô hoài.
"Cậu nhìn gì?" - một giọng nói lạnh băng vang lên khiến cậu giật mình.
Cậu quay sang. Lâm Khả Lạc đã dừng bút, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm, đôi mày hơi nhíu lại như thể bị làm phiền.
Phong Dương nhướng mày, lấy lại dáng vẻ bất cần quen thuộc.
"Tôi nhìn cậu à?" - Cậu nhếch môi.
"Chắc là tại cậu ngồi im như tượng, nhìn chán quá nên gây chú ý đấy."
"Không cần lý do." - Khả Lạc lạnh lùng quay mặt đi, tiếp tục đọc sách. "Nhưng làm ơn đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Rất mất lịch sự."
Lần này đến lượt Phong Dương lặng im. Cậu không biết nên đáp lại như thế nào. Không hiểu sao lời của cô lại khiến cậu... bối rối? Từ trước đến nay, cậu chưa từng bị một cô gái nào nói chuyện kiểu đó. Mấy đứa con gái khác toàn chỉ biết cười khúc khích, đỏ mặt hay giả vờ ngại ngùng mỗi khi cậu nhìn vào mắt.
Nhưng Lâm Khả Lạc thì không.
Cô không đỏ mặt. Không lúng túng. Càng không tỏ vẻ quan tâm đến cậu.
Cô chỉ... thờ ơ.
Và chính sự thờ ơ ấy mới khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Phong Dương chống cằm nhìn ra cửa sổ, lơ đãng nhìn những tán cây rung nhẹ trong gió. Trong đầu, những lời đùa cợt của đám bạn lại vang lên.
"Mày thử làm nhỏ ấy thích mày xem"
"Người như anh Dương đây có ai mà không thích"
"Trông mặt con bé ấy lạnh như băng ấy, chắc chưa từng biết crush là gì luôn."
Cậu khẽ bật cười.
"Ai quan tâm chứ?" - Cậu lẩm bẩm trong đầu.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, ánh mắt của cậu - vô thức - lại liếc sang bên cạnh lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com