Chương 3: Sự áp đặt
Một tuần trôi qua.
Lớp học dần trở lại nhịp điệu quen thuộc: sáng thứ Hai kiểm tra đầu tuần, giữa tuần là các tiết ôn thi căng thẳng, chiều thứ Sáu thì thầy cô nhắc nhở sát sao chuyện định hướng đại học. Không khí lớp 12 nặng nề nhưng cũng rộn ràng, mọi học sinh như được lập trình sẵn để bước vào một guồng quay không ngừng nghỉ.
Ở bàn cuối cùng, sát cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng thường nghiêng nghiêng hắt vào, hai người vẫn ngồi cạnh nhau trong im lặng kéo dài.
Lâm Khả Lạc và Phong Dương - hai mảnh ghép đối lập đến cực đoan.
Khả Lạc là học sinh xuất sắc, điểm số lúc nào cũng ở nhóm đầu khối. Nhưng bên ngoài ánh hào quang đó là một cô gái không hay cười, không kết bạn, và hầu như không xuất hiện trong những cuộc trò chuyện tầm phào của tuổi học trò.
Không phải vì cô sợ hay thiếu tự tin. Mà là vì cô không có thói quen ấy.
Từ nhỏ, cuộc sống của Khả Lạc chỉ gắn liền với một thứ: học, học và học. Trong căn nhà rộng rãi, nơi từng bước đi đều phải giữ im lặng để không làm phiền bố mẹ đang làm việc, niềm vui tuổi thơ của cô không phải là công viên hay bạn bè, mà là những bộ đề nâng cao, những kỳ thi thử và bảng xếp hạng. Nụ cười duy nhất cô thấy từ cha mẹ là khi cầm về một bảng điểm hoàn hảo.
Dần dần, cô học cách sống im lặng. Không than phiền, không chia sẻ, không thân thiết.
Và rồi nó trở thành thói quen. Một thói quen khó dứt, như lớp vỏ cứng bao lấy trái tim mỏng manh bên trong.
Còn Phong Dương - cậu vẫn là cậu. Hào nhoáng, ngông nghênh, bất cần. Với khuôn mặt điển trai, phong thái có chút lười nhác nhưng quyến rũ, cậu dễ dàng thu hút ánh nhìn dù chỉ bước qua hành lang.
Nhưng suốt một tuần ngồi cạnh Khả Lạc, cậu bắt đầu nhận ra sự im lặng của cô không giống những kiểu "lạnh lùng kiêu kỳ" mà cậu từng gặp. Cô không cố gắng làm cao, không bận tâm ai nhìn mình ra sao, càng không bận tâm đến cậu - người ngồi ngay bên cạnh.
Và có lẽ... chính điều đó khiến Phong Dương thấy tò mò.
Những câu nói đùa từ đám bạn vẫn lởn vởn trong đầu. Phong Dương từng gạt phăng mấy lời đó. Cậu thấy vô nghĩa. Nhưng càng ngày, ánh mắt cậu lại càng vô thức liếc sang bên cạnh nhiều hơn.
Lúc cô ghi chép, lúc cô gỡ kính lau bằng khăn vải nhỏ, hay cả lúc cô khẽ thở dài khi đọc đến một đoạn đề khó... tất cả đều khiến cậu, không hiểu sao, muốn nhìn lâu hơn.
Một buổi sáng sau giờ thể dục, khi cả lớp vừa trở về lớp học, Phong Dương vẫn còn mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo sơ mi xộc xệch để phong phanh không thèm cài nút. Cậu ngồi phịch xuống ghế bên dưới tán cây, vừa thở vừa đưa mắt liếc nhìn cô gái ngồi cạnh.
Khả Lạc đang lau kính, đôi mắt cụp xuống, mái tóc dài thấm chút mồ hôi nhưng vẫn gọn gàng. Trái ngược với bộ dạng lôi thôi của cậu, cô gần như không để lộ một chút mệt mỏi nào.
Phong Dương nhìn thêm vài giây, rồi bỗng nhiên bật miệng:
"Cậu không thấy chán à? Học mãi như thế."
Khả Lạc ngẩng đầu. Ánh mắt cô không lạnh lùng, chỉ là phẳng lặng như mặt nước. Một thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô thu lại và trả lời nhẹ nhàng:
"Không có lý do gì để thấy chán."
"Cậu không muốn... làm gì khác ngoài học à?"
"Không."
Giọng cô vẫn vậy, ngắn gọn và kiệm lời, như thể mọi câu hỏi ngoài phạm vi bài giảng đều không cần thiết.
Phong Dương chống tay nhìn cô, cười nhạt:
"Thế hồi bé cậu cũng thế à? Không đi chơi, không có bạn, không làm gì vui vẻ à?"
Khả Lạc hơi khựng lại.
Một nhịp thở chậm rãi trôi qua. Cô không nhìn cậu, trả lời với một giọng trầm hơn:
"Hồi bé, tôi phải học trước khi vào lớp một. Sau giờ học ở trường là học thêm. Cuối tuần học năng khiếu. Lúc đó... bạn bè là gì, tôi không biết. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến."
Phong Dương ngẩn người.
Một câu trả lời thật đến lạ. Không một chút che giấu. Không một chút than vãn.
Chỉ là... như một sự thật hiển nhiên - tĩnh lặng và đầy khoảng trống.Cậu bỗng cảm thấy khó thở. Một loại cảm giác nghèn nghẹn, khó gọi tên. Lúc này, cái vẻ "học bá khô khan" mà cậu từng gán cho cô bỗng nhiên tan biến. Thay vào đó là một cô gái sinh ra và lớn lên trong áp lực, đến mức đánh mất cả quyền được hồn nhiên.
"Vậy... cậu chưa từng có người bạn thân nào à?" - cậu hỏi, lần này giọng nhẹ đi rõ rệt.
Khả Lạc nhìn cậu, thoáng ngỡ ngàng.
"Từ bé, tôi luôn nghe bố mẹ nói rằng phải đặt việc học lên hàng đầu, những việc ngoài lề là không cần thiết, chúng chỉ làm cản trở học tập, kể cả việc kết bạn". Ánh mắt cô trầm lại. "Vậy nên...tôi không có người bạn nào cả, mọi mối quan hệ chỉ là xã giao."
Phong Dương gật đầu chậm rãi, môi mím lại, không cười như thường lệ. Cậu không biết phải nói gì tiếp theo.
Cô gái bên cạnh, rõ ràng không phải là người dễ gần, nhưng cũng không hề đáng ghét. Cô chỉ... không biết cách sống khác với những gì mà mình đã luôn được dạy phải như vậy.
Và ngay lúc đó, Phong Dương bất chợt nhận ra: mình muốn hiểu cô ấy hơn - không phải vì trò đùa của đám bạn, mà vì một điều gì đó mơ hồ, kéo nhẹ trong lòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com