Chương 7: Tình địch không phải dạng vừa đâu
#7: Tình địch không phải dạng vừa đâu
--------
Mới đầu năm tôi ngại khẩu nghiệp thôi, đừng có được đà lấn tới. Nếu các cậu hỏi tôi đang nói ai thì đó chính là bạn học Thiên Phong ngồi sau.
Lúc trước thì tỏ ra không quen biết thì tôi cũng phải phối hợp chứ, vậy mà giờ ra vẻ bạn như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Còn trêu chọc tôi nữa, trong giờ học thì không lo tập trung vào bài giảng mà ngồi đó chăm chú nghịch tóc tôi. Tôi cũng không thích người khác đụng vào tóc mình nhưng do cậu nhây quá nói không nghe nên tôi bất lực.
Giờ ra chơi thì ở đâu cũng thấy bản mặt cậu hết, lúc đi vệ sinh ra là thấy cậu ấy đứng cách xa nhà vệ sinh nữ khoảng chừng 4 mét, dựa người vào tường tay cầm điện thoại tay đút vào túi quần, cậu ấy mặc trên người áo sơ mi in logo trường đóng thùng cùng với giày Air Force 1 Mid cùng hãng giày tôi mà kiểu cũng y như đút luôn khác có cái cao cổ thôi, cứ như hai đứa mang giày cặp vậy.
*Tiết thể dục*
Đồng phục thể dục của trường tôi là áo thun trắng viền kem cùng với chiếc quần thun dài cũng màu kem.
- Hôm nay chúng ta sẽ tập chạy bền để dự hội thao sắp tới. Nữ chạy 3 vòng nam chạy 5 vòng.
Cả lớp thở dài đầy bất lực uể oải tuân lệnh tuyệt đối với thầy thể dục. Nếu không sẽ bị tăng số vòng lên gấp đôi mà nhà trường còn xây cái sân to nữa thì xác định gãy chân. Đôi khi to quá cũng không tốt.
Lớp tôi xếp hàng chuẩn bị chạy nữ đứng trước nam đứng sau. Tôi thì bị đứng hàng chót nữ, bên phải là Di còn bên trái là cô bạn lúc trước lo lắng cho Thiên Phong tên là Diễm My. Tôi không phải đứa hay ghét người khác nhưng cô bạn này tôi không ưa. Sau lưng tôi là Thiên Phong, bên phải Thiên Phong là Khánh Phong. Tôi quay mặt qua nhìn Diễm My thì Diễm My nhìn tôi. À mà không phải nhìn mà là lườm chứ, miệng cười trừ sau đó xoay lên.
Tiếng còi của thầy thể dục vang khắp sân sau đó là tiếng bước chân của từng học sinh. Mọi người thì chạy lấy chạy để sao cho xong nhiệm vụ còn tôi và Di thì đang chuẩn bị đua xem ai về trước. Bắt đầu chạy thì tôi vấp phải cái gì đó té sấp mặt trên sân bị trật chân và trầy da chân, cùng lúc tôi té thì tôi nghe tiếng thét bên cạnh tôi Diễm My ngã sõng soài la đau thu hút nhiều ánh mắt nhìn, xong Diễm My đưa ánh mắt đầy đắt ý nhìn tôi ra vẻ đáng thương khóc lóc đầy vẻ giả tạo.
- Gia Nguyệt, mình đã làm gì cậu đâu mà cậu gạt chân mình. - Ai cơ? Tôi á? Chính tôi mới là người nên nói câu đó mới đúng chứ.
-Nè nè cô bạn cùng lớp, nhìn xinh xắn vậy mà giả nai gớm nhỉ! Đã gạt chân người ta té mà còn ngậm máu phun người. - Tôi chưa kịp lên tiếng thì Di đứng chắn cho tôi đòi lại công lí. Mắt tôi giờ long lanh lấp lánh như muốn khóc. Tại tôi tức chứ không phải là giả nai giống cô ta đâu.
-Mày biết gì mà nói tao tận mắt thấy đấy! - một đứa bạn của con My lên tiếng.
- Ồ! Ý mày là tao ngậm máu phun người?! Hahahaha. Mấy thứ hùa không biết ngượng mồm.
-Mày. Con đ* muốn kiếm chuyện à.
- Nếu muốn đánh thì tới đây. - thấy không tôi đã nói hồi đầu năm mà, nó đẹp chứ không thục mai dịu hiền như mình nhìn thấy đâu, nó đầu gấu lắm kẻo nay mai nó lên làm trùm trường.
- Thôi đủ rồi cãi nhau đủ chưa?! Di đừng kiếm chuyện nữa. Khánh Phong dẫn Nguyệt lên phòng y tế đi không nó què bây giờ. - Thiên Phong lên tiếng, lúc cậu kêu Khánh Phong dẫn tôi lên phòng y tế tôi nhìn cậu và cậu cũng nhìn tôi. Trong mắt cậu có vẻ lo lắng hay do tôi nhìn lầm. Nhưng mà ủa alo, nói tôi què là sao? Người ta bị trật chân thôi mà.
- Không! Tao không đi đâu. Tao không vào phòng y tế đâu.
Tôi thiếu điều muốn dãy đành đạch. Rồi xui rủi sao tôi đập cái chân bị trật, cơn đau từ chân làm tôi nhăn mặt, Khánh Phong thấy tôi nhăn mặt thì dìu tôi lên băng ghế đá ở kế đó. Tôi vẫn kiên quyết bướng không muốn vào phòng y tế mùi sát trùng làm tôi muốn xĩu. Tôi thấy Thiên Phong lại gần tôi cúi người xuống thấp mặt đối mặt, cất giọng trầm ấm, xoa đầu tôi.
- Đi phòng y tế đi. Ngoan nghe lời. Tao xót.
Cậu nói giọng nhỏ dần tôi không nghe thấy câu cuối chỉ thấy vành tai cậu đo đỏ.
- Mày nói gì? Tao không nghe rõ, nói lại coi.
- Ta..o tao nói mày đi phòng y tế! - tai cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn quát lớn làm tôi hết hồn.
Vừa nói dứt câu thì Khánh Phong đưa tay "chụp lấy" mặt Thiên Phong. Tôi hết hồn:
- Trời đậu, mày làm gì vậy Khánh Phong?
Tôi sợ tụi nó đánh lộn vậy mà thằng Khánh Phong nó nhìn tôi cười "trìu mến". Còn Thiên Phong thì gỡ cái tay nó ra.
- Cái thằng này!
- Kệ nó đi, tao cõng mày lên phòng y tế. - Khánh Phong bơ nó luôn, rồi từ đâu một đứa bạn của Diễm My chạy đến vỗ vai Thiên Phong bảo rằng Diễm My tìm cậu ta. Cậu ta nhìn tôi rồi xoay người đi theo cô ta.
Tự nhiên tôi thấy hơi cáu.
- Người đâu? Dẫn trẫm lên phòng y tế.
~~~~~~~~
- Thất vọng lắm phải không? - Khánh Phong cõng tôi trên lưng bất ngờ hỏi. Tôi cười trừ.
- Thất vọng gì?
- Thì Thiê... - cậu đang nói nhưng thấy tôi gục đầu xuống lưng cậu, cậu không nói nữa. Chúng tôi im lặng suốt đoạn đường chỉ có tiếng con Di chửi rủa mấy đứa kia.
Sau khi tôi đi thì Thiên Phong kéo mạnh bạo Diễm My qua bồn rửa tay ít người, vừa rửa tay vừa nói. Trong giọng nói lan tỏa sát khí nồng nặc, lạnh đến thấu xương.
- Cô muốn làm gì thì làm nhưng đụng tới cô ấy là không xong với tôi! Đừng có được nước lấn tới. - nói xong cậu bỏ đi, My đứng ở đó ánh mắt đầy căm hận tay cuộn thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu.
"Gia Nguyệt mày hãy đợi đấy. Thứ thuộc về tao thì sẽ mãi thuộc về tao".
-------
Vì tiết thể dục chúng tôi học là tiết cuối nên sau khi học xong sẽ thay đồ đi về.
Khi tôi chuẩn bị đi về, do bị thương ở chân nên tôi đi chậm chạp hơn tất cả mọi người, thành ra cả trường về gần hết. Tôi được Di đỡ về nhà, Di sẽ ở nhà tôi một tuần vì ba mẹ đi công tác nó sẽ gọi người đem đồ qua nhà sau và tất nhiên tôi với anh luôn chào đón nó mà ở nhà có hai người thì buồn lắm. Khánh Phong với Thiên Phong cũng tranh với con Di để chở tôi về nhưng do không giành được với nhỏ nên đã đành cắn răng chịu đựng với lại tụi nó có buổi tập bóng rổ không thể bỏ lỡ được.
Di nói tôi đợi ở ngoài sân để chờ nó đi vệ sinh, trong lúc đó.
- Chị là nhỏ đó đó, nó lúc nãy gạt chân em.
- Yên tâm. Để chị xử.
Trước mặt tôi đang là một bà chị khối trên cùng với vài người từ đâu bay tới.
- Nghe nói lúc nãy có đứa gạt chân em tao.
Bà chị đứng giữa lên tiếng, giọng thì chanh chua đanh đá, môi thì đỏ như miếng thịt bò. Tôi thì vẫn trung thành với sự im lặng suy nghĩ cách thoát khỏi sự bao vây từ bốn phía.
- Mày khinh tao hả! Tụi bây đánh nó cho tao.
Mặt tôi tái đi, đầu cứ suy nghĩ làm sao giờ làm sao giờ. Với cái tình thế này thì sẽ bị đánh mất, chân thì chả chạy được.
Cuối cùng tụi nó xông vô, cấu cào vào da thịt tôi đau điếng đứa nắm tóc đứa tát vào mặt. Cuối cùng bà chị chỉ thị giữ tôi lại tay bả cầm cây kéo tay túm một phần tóc tôi muốn cắt. Tôi mở to mắt muốn khóc. Trong đầu tôi lúc này lại nghĩ tới Thiên Phong, nhưng tôi biết cậu sẽ không bao giờ xuất hiện. Lúc tôi nguy cấp nhất thì luôn có bóng dáng nhỏ bé ấy xuất hiện.
Di lao vào đẩy bà chị ra kéo tôi ra khỏi vòng vây. Bà chị thấy có người chen ngang thì tức đến tím mặt. Đổi mục tiêu sang Di, tôi thì sợ đến nổi nói không lên lời bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay Di ý nói Di đừng đi. Tôi biết chắc là nhỏ định xông vào đánh với tụi nó mà tụi nó đông quá sao mà đánh nổi.
Nhỏ hất tay tôi ra chạy đi đánh lộn với tụi nó. Di thì tôi chắc đánh lại tụi nó nhưng nhìn nó dần dần cạn kiệt sức tôi xót lắm.
Nhỏ đang yếu dần đi tôi lo sợ đến quên cả cơn đau, xung quanh xoay vòng vòng. Tôi sắp xĩu rồi. Từ xa tôi thấy bóng dáng của Thiên Phong chạy như trộm chó rồi bị người ta rượt vậy tiếp sau đó là anh Minh và anh Lâm bạn thân của anh Minh cũng là anh trai của Khánh Phong kiêm chủ tịch hội học sinh.
- Đi chết đi con đ*. - bà chị đó cầm một cây gỗ giơ lên đánh Di.
Anh Minh nhanh chóng đứng trước mặt Di chặn cho nhỏ, cả người lan tỏa sát khí như ai đụng tới vợ ổng không bằng, rồi nhìn bà chị kia bả sợ tới rớt cả cây, nhìn từ xa tôi thấy cả hai nói gì đó rồi bà chị tức giận bỏ đi. Sau khi cứu xong Di, Minh ân cần hỏi han chăm sóc các kiểu chẳng thèm nhìn tôi một cái luôn. Anh ơi, em là em ruột anh đây, em sắp xĩu rồi nè mà không lo, lo anh hùng cứu mỹ nữ không hà.
Lúc Thiên Phong hớt hả với vận tốc ánh sáng qua chỗ tôi, cậu bế xốc tôi lên nhìn tôi, rồi nhìn lũ đánh tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, mặt mày thì chảy mồ hôi ướt sũng nhìn thấy thương ghê, sau khi anh Lâm gọi xe taxi thì cậu bế tôi lên xe, tôi thấy cậu nhìn chằm chằm vào bụi cây xung quanh cậu toả sát khí dày đặc, trước khi mất ý thức thì tôi thấy cái bóng của một cô gái chạy khuất sau bụi cây.
-----ENDCHƯƠNG---
Nếu thắc mắc tiết thể dục không có ông thầy thì thật ra là ổng đi chơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com