CHƯƠNG 5 Động Lực Thú Vị
Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào cửa sổ lớp học. Tiết Toán đầu tiên diễn ra trong không khí khá yên ắng, chỉ có tiếng phấn viết lách cạch trên bảng và giọng giảng bài đều đều của giáo viên.
Trần Dịch vẫn như mọi khi, chăm chú ghi chép, từng nét chữ gọn gàng, sạch sẽ. Ở bàn bên cạnh, Lâm Hạo lại chống cằm ngáp dài, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi. Cậu nhìn đống ký hiệu và công thức trên bảng mà chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức.
Bất chợt, một viên phấn nhỏ bay tới, trúng ngay trán Lâm Hạo. Cậu giật mình ngẩng lên, vừa xoa trán vừa nhăn nhó:
“Đau quá! Ai chơi ác vậy?”
Giáo viên trên bục lạnh lùng đẩy gọng kính: “Lâm Hạo, lên bảng làm bài.”
“…”
Lâm Hạo cứng người, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Trần Dịch. Cậu khẽ thở dài, tay kín đáo viết nhanh đáp án vào góc vở, đẩy nhẹ về phía Lâm Hạo.
Nhận được tín hiệu, Lâm Hạo thầm thở phào, vội vàng bước lên bảng, vừa viết vừa lẩm bẩm trong đầu như học thuộc lòng. Khi dòng cuối cùng hoàn thành, giáo viên nhướng mày:
“Không tệ. Lần này cậu làm đúng rồi.”
Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Lâm Hạo đứng đực ra một lúc, sau đó mới kịp phản ứng, cười hì hì: “Dạ, tất nhiên rồi ạ! Em là thiên tài mà!”
Trần Dịch dưới lớp chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên. Cậu không nói gì nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia dịu dàng.
—---
Giờ ra chơi, Lâm Hạo hí hửng chạy đến bên cạnh Trần Dịch, khoác vai cậu một cách tự nhiên:
“Này, cảm ơn nha! Không có cậu thì tôi tiêu chắc!”
Trần Dịch liếc nhìn cánh tay đang khoác vai mình, ánh mắt lạnh nhạt: “Cậu định dựa dẫm tôi cả năm à?”
“Thì… tại tôi không giỏi mấy môn này.” Lâm Hạo gãi đầu cười gượng. “Cậu giúp tôi chút thôi mà, có sao đâu!”
Thấy Trần Dịch vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, Lâm Hạo hắng giọng, nảy ra một ý tưởng thú vị:
“Hay là vầy đi, nếu tôi chịu học chăm chỉ, cậu dẫn tôi đi ăn một bữa nhé?”
Trần Dịch thoáng ngạc nhiên, nhìn Lâm Hạo bằng ánh mắt khó hiểu: “Động lực của cậu là ăn uống sao?”
“Thì đương nhiên!” Lâm Hạo hào hứng đáp. “Cậu không biết tiệm gà rán mới mở gần trường à? Ngon cực kỳ luôn! Coi như thưởng cho tôi chăm chỉ chút đi!”
Trần Dịch im lặng vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được. Nhưng chỉ khi cậu đạt điểm trên trung bình bài kiểm tra tới.”
“Trên trung bình thôi á? Dễ ợt!” Lâm Hạo vỗ ngực tự tin.
Trần Dịch khẽ nhếch môi: “Được thôi, vậy đừng có khóc khi thấy đề.”
—---
Chiều hôm đó, trong thư viện.
Lâm Hạo ngồi đối diện Trần Dịch, nghiêm túc đến bất ngờ. Cậu không còn ngủ gật hay lén chơi điện thoại nữa mà thực sự chăm chú làm bài. Động lực vì một suất gà rán miễn phí dường như đã kích thích tinh thần học tập của cậu mạnh mẽ.
Nhìn Lâm Hạo cau mày suy nghĩ, đôi khi lại khẽ lẩm bẩm tính toán, Trần Dịch không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lâm Hạo thực sự cố gắng như vậy.
Sau một hồi loay hoay, Lâm Hạo hớn hở ngẩng lên: “Này, xong rồi nè! Cậu coi thử giúp tôi coi đúng không?”
Trần Dịch đón lấy vở, chăm chú xem qua từng bước giải. Khi đến dòng cuối cùng, cậu bất giác thoáng cười:
“Không tệ. Đúng rồi.”
“Thật á?” Lâm Hạo mắt sáng rỡ, mặt mày phấn khởi như vừa lập kỳ tích. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vươn vai nói: “Tôi biết ngay mà! Đúng là có thiên phú thật!”
Trần Dịch chỉ khẽ nhếch môi: “Bớt tự mãn đi. Còn nhiều bài phải làm lắm.”
Lâm Hạo lập tức xụ mặt: “Trời ạ, không phải chứ…”
—---
Buổi tối, khi cả lớp đã ra về gần hết, Trần Dịch vẫn ngồi lại sắp xếp sách vở. Lúc chuẩn bị đứng dậy thì một bóng người lao tới, đập vai cậu cái bốp.
“Ê, học bá! Cảm ơn nha!”
Trần Dịch hơi giật mình, quay lại thì thấy Lâm Hạo cười tít mắt. Dưới ánh đèn mờ, nụ cười đó rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cong lên vui vẻ.
Cậu không đáp, chỉ hắng giọng quay đi để che giấu chút lúng túng thoáng qua trong mắt.
Lâm Hạo không nhận ra sự khác thường của đối phương, chỉ vô tư khoác vai cậu: “Thôi đi về thôi! Tôi đói muốn xỉu rồi nè!”
Trần Dịch khẽ liếc nhìn bờ vai mình đang bị chiếm đóng, nhưng cuối cùng cũng không gạt ra, mặc kệ Lâm Hạo cứ luyên thuyên kể chuyện không ngừng.
Trong lòng cậu, một thứ cảm xúc dịu dàng dần len lỏi, khóe môi cũng không tự giác mà cong lên.
Có lẽ, việc giúp đỡ Lâm Hạo cũng không khó chịu như cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com