Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nắng xuyên nhẹ qua những tán lá bên ngoài cửa sổ khiến chiếc bàn học có những đốm nắng dưới mặt bàn, cô ngáp dài ngáp ngắn cầm quyển sách hình học trên tay, thầy giáo đang giảng bài trên lớp giống như lời mẹ ru cô ngủ lúc nhỏ vậy, trường học đúng là ngôi nhà thứ 2, lời giảng giống như lời ru, bàn học đúng là giường thứ 2 lý tưởng rồi. Cô lười biếng nhìn chiếc đồng hồ trên tay, còn 10 phút nữa là kết thúc tiết học. Bảo Ngọc ghé tai cô nói nhỏ:

-Đồng hồ của cậu đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy?

-À, tớ được tặng.

Cô khẽ đáp lại, trong lớp học im lặng như tờ thầy giáo vẫn chăm chú giảng bài, Bảo Ngọc bên cạnh cô chăm chỉ ghi chú lại từng lời giảng, đúng là người khác xa với cô, cô đưa tay nghịch chiếc đồng hồ trong tay mình, là một chiếc đồng hồ thể thao cô được tặng vào 2 năm trước, tiếng gõ bàn làm cô giật mình nhìn lên, thầy giáo đang đứng trước mặt cô hỏi:

-Như Ý, em cho thầy biết thầy giảng tới đâu rồi?

-Dạ... dạ...

Cô đưa ánh mắt cầu cứu Bảo Ngọc ngồi ở bên cạnh, cô ấy nhìn thầy giáo mình rồi cúi đầu nhìn xuống quyển sách. Thầy giáo cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô toát mồ hôi, cô chỉ không nghe giảng một chút thôi mà, thầy giáo có cần nghiêm trọng vậy không? Tiếng chuông kết thúc tiết học báo hiệu giờ ra chơi, thầy giáo nói:

-Sau giờ học em ở lại gặp thầy.

-Vâng... vâng ạ.

Đợi thầy giáo rời khỏi lớp cô nằm dài lên bàn, nhìn những hình ảnh được in trong sách thầm oán trách, Bảo Ngọc cười vuốt tóc ra sau:

-À cái bạn mà hôm đầu tiên đợi cậu ở cửa lớp ấy...

-Ừm sao vậy?

-Cậu và cậu ấy có quan hệ gì sao? Hai người đang hẹn hò sao?

-Á...

Cô đỏ mặt bật dậy vội vội khua tay, miệng lắp bắp:

-Không... không phải... chúng tớ... chỉ là bạn thôi...

Bảo Ngọc nhìn cô như vậy rồi bật cười, cô bỗng hơi khựng lại, Bảo Ngọc cười lên rất xinh, cô ấy rất giống kiểu người mà cậu đã miêu tả, tóc ngắn, có nụ cười xinh, hơn nữa còn học rất giỏi, có lẽ họ rất hợp nhau.

-Nhìn cậu như vậy, cậu thích cậu ấy đúng không?

-Không... không có...

Mặt cô lúc này đã nóng ran, cô gấp lại quyển sách hình học để vào trong chiếc ba lô, Bảo Ngọc cười giống như trêu chọc, cô ấy cũng sắp xếp lại mọi thứ rồi cất vào ngăn bàn.

-Tớ... tớ đi mua nước...

Cô rời khỏi phòng học một cách ngượng ngùng, bước chân đến căn tin chậm dần, nhìn vào những người đông đúc trong đó cô không muốn chen chúc, đột nhiên má cô có một cảm giác lạnh truyền lên khiến cô quay người lại, cậu đang đứng sau lưng, đưa chai nước đã mở nắp cho cô:

-Cậu lại quên mang nước rồi đúng không?

-Sao cậu biết?

Cậu cười không đáp, nhìn cô uống một ngụm nước lớn, rồi lại đưa tay xoa xoa đầu cô:

-Ai làm gì cậu sao? Sao mặt đỏ vậy?

Cô đưa tay lên mặt:

-Chắc là do đi vội đến căn tin nên hơi mệt.

Cậu gật đầu, đưa cô trở về lớp học, trên đường đi hai người không nói gì với nhau. Đợi đến khi vừa đến lớp cô quay lại nói:

-À hôm nay không cần đợi tớ đâu, cuối giờ tớ phải ở lại gặp thầy giáo.

-Lại không chịu nghe giảng sao?

-Cái này cậu không cần quan tâm.

Cô vội lấy lại chai nước trong tay cậu rồi vào lớp của mình, cậu nhìn chai nước còn lại trong tay mình tự thì thầm:

-Nhưng mà cậu lấy nhầm chai nước của tớ rồi.

Cô đặt chai nước ở trên bàn, Bảo Ngọc gấp quyển sách trên bàn lại, mỉm cười với cô:

-Cậu về rồi sao? Chuẩn bị vào tiết rồi đấy.

-Ừm...

Sau giờ học, cô đứng trước phòng giáo viên do dự một lúc rồi cũng đi vào, thầy Vương cầm bảng điểm của cô nói rằng:

-Thành tích của em vốn đã không tốt, nếu em không siêng năng thì sao có thể đuổi kịp các bạn. Sao vậy? Em có thành kiến với môn học của thầy sao? Điểm của các môn của em đều ở mức khá, chỉ có toán và tiếng anh trên điểm trung bình một chút thôi.

Cô muốn cãi lại thầy giáo mình nhưng mà cô không nói lại, cô cũng đâu quyết định được mình sẽ học giỏi môn học nào, thầy Vương nói một hồi thấy cô cứ im lặng lại hỏi một câu nữa:

-Em có vấn đề gì sao? Không sao đâu, có vấn đề gì thầy giúp em.

-Dạ vấn đề là ở em thôi ạ, em sẽ cố gắng khắc phục.

Cô chậm chạp bước ra khỏi căn phòng giáo viên trong ánh nhìn của các giáo viên khác, quãng đường đối với cô dài gấp mấy lần. Cô ra tới cổng trường thở một hơi dài.

-Này, thầy giáo nói gì với cậu vậy, cũng gần nửa tiếng rồi?

Cô giật mình quay lại thấy cậu đang tựa lưng vào cổng trường học.

-Này, cậu không sợ có ngày tớ bị cậu dọa chết sao?

-Cậu cũng chưa chết mà.

Cô im bặt, dùng hết lực đá vào chân cậu, cậu ôm một chân của mình chân còn lại nhảy sau lưng cô.

-Này, cậu giống con người chút đi.

Cô bước đi trước cậu khập khiễng đi theo sau, cô dừng lại trước một quán trà sữa nhỏ với người chủ đã lớn tuổi, phía bên trong là một cặp nam nữ đang nói chuyện vui vẻ, nhìn giống như một cặp đôi vậy, người bạn trai đang cẩn thận lau vết son môi bị lem ra cho người bạn gái, sau đó cười nói vui vẻ trông rất ngọt ngào, cô quay lại nhìn cậu đang nhảy lò cò phía sau. Cậu thấy cô đột nhiên nhìn mình có chút ớn lạnh, cậu cười nói:

-Trà sữa chứ gì? Tớ mua cho cậu một ly.

Cậu đang định bước vào đã bị cô xách cổ áo đi tiếp, cậu vội kéo áo mình lại, đúng là cô không nên đặt hi vọng nhiều vào cậu, cô khẽ nói:

-Anh chị lúc nãy, đẹp đôi thật đấy.

Cậu khoác tay lên vai cô:

-Cậu muốn yêu đương rồi đúng không? Nói cho tớ biết, cậu thích kiểu người thế nào tớ giúp cậu tìm một người.

Cô đánh mạnh vào bụng cậu, lúc này cậu buông cô ra ôm bụng.

-Này, cấp 3 rồi đấy cậu ra dáng thiếu nữ chút đi, không thể thường xuyên động tay động chân vậy đâu.

Bước chân nhẹ nhàng, dần dần đi đều nhau, xung quanh đàn bướm đang đậu lên cỏ dại bên ven đường, cô nhẹ đưa tay đàn bướm liền bay lên, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống, cô gái nhỏ khẽ cười để lộ má lúm đồng tiền, thời tiết hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com