Mở đầu
Phía bên ngoài đường phố náo nhiệt bởi tầng tầng lớp lớp người đang qua lại, có chậm rãi có vội vã, có cười đùa, có hoảng loạn, bên trong con hẻm nhỏ cách đó không xa có một quán cà phê nhỏ với thiết kế cổ kính yên tĩnh một cách kì lạ giống như một thế giới tách biệt với sự ồn ào ngoài kia, những con người bên trong đều chăm chú làm việc của mình, có tiếng lách cách của những chiếc laptop, thỉnh thoảng là tiếng leng keng khi những viên đá lạnh chạm vào thành ly bởi những người khuấy đều ly nước, cô gái nhỏ cầm chiếc điện thoại với móc khóa màu hồng trông khá mơ mộng, chiếc ba lô để một bên chân, chiếc váy đồng phục ngắn ngang đùi để lộ làn da trắng, có vẻ như cô bé lướt trúng bản tin thú vị trên bản tin, cô cười thích thú. Cốc!!! Khuôn mặt đang tươi cười của cô nhăn lại vì cú đánh đau điếng vừa rồi, cô cầm ba lô lên quay người đánh mạnh vào chàng trai vừa đánh cô.
-Á.
Tiếng hét của chàng trai phá tan không khí yên tĩnh nơi này, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu, cậu đưa tay gãi đầu tỏ ý xin lỗi. Đột nhiên tai cậu bị một lực kéo, cậu giữ tay cô bé lại:
-Này, cậu làm gì đấy, cậu không biết đau sao?
-Thế lúc đánh tớ cậu biết đau sao? Cậu chạy đến đây làm gì?
-Đến giờ vào học rồi đấy, cậu muốn đi trễ ngay ngày đầu tiên à?
Cô đưa cặp sách cho cậu, vội đứng dậy thanh toán cốc nước của mình, sau đó cùng cậu bước ra, nhìn không khí thoáng đãng bên ngoài, cô hít một hơi sâu, hôm nay cô lên cấp 3 rồi.
Cô tên Như Ý, là một học sinh trung học, cô có hai anh trai, anh hai đã đi làm ở thành phố không hay về nhà nhưng rất nuông chiều cô, anh ba đang học đại học, gặp cô không mắng cũng đánh, giống như chó với mèo vậy. Cô có một người bạn lớn lên cùng nhau, tên là Anh Tuấn, người cũng giống tên, khá đẹp trai, học rất giỏi, nấu ăn ngon là mẫu người lí tưởng của rất nhiều người, rất nhiều bố mẹ trong đó có cả bố mẹ cô. Cậu chính là người mà mọi người vẫn gọi đó là con nhà người ta, cô ghét cậu vì cậu học giỏi hơn cô, cô ghét cậu vì cậu nấu ăn ngon hơn cô, cô ghét cậu vì bố mẹ luôn lấy cậu làm tiêu chuẩn để cô cố gắng, cô ghét cậu vì cậu giỏi toán, cô lại rất ghét toán, cô ghét cậu vì cậu giỏi tiếng anh khi cô không biết cả những điều cơ bản nhất, cô ghét cậu vì xung quanh cậu có rất nhiều cô gái vây quanh và quanh cô chẳng có lấy một chàng trai nào cả, cậu biết cô ghét cậu nhưng cậu không biết rằng... cô cũng rất thích cậu.
-Này cậu làm sao vậy?
Cậu đưa tay lên gương mặt đang thẫn thờ suy nghĩ của cô, cô cười lấy lại cặp sách:
-Bây giờ tớ đi về lớp, lát về gặp nhé.
-Ừm, lát gặp.
Cô thích cậu vì cậu bảo rằng cô ngốc nghếch vẫn kiên nhẫn giải thích từng câu hỏi cho cô hiểu, cô thích cậu vì cậu luôn nói rằng điểm số không quan trọng như cô nghĩ, cô thích cậu vì cậu luôn nói với bố mẹ cô rằng cậu may mắn hơn cô chứ không vì cậu thông minh hơn cô, cô thích cậu vì xung quanh cậu có nhiều người vậy cậu vẫn chưa để ai bắt nạt cô, cô thích cậu vì cậu nói rằng cô thích ăn, cậu học nấu ăn để có thể nấu cho cô ăn. Cô thích cậu thế nhưng... cậu chưa bao giờ nói thích cô cả.
-Xin chào.
Bạn cùng bàn của cô là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đuôi cúp vào trong, vừa thấy cô ngồi vào cô ấy đã cười, nụ cười có thể nói rất tỏa nắng, nếu cô là con trai cô có thể vì nụ cười này mà xiêu lòng.
-Xin chào.
Cô mỉm cười đáp lại, nụ cười làm lộ 2 má lúm đồng tiền nhỏ khiến cho cô bạn cùng bàn thích thú đưa tay nhéo cô một cái:
-Cậu đáng yêu quá.
Câu nói của cô ấy khiến cô nở nụ cười tươi hơn, hôm nhận lớp cô đã gặp cô ấy, cô ấy là một cô gái hoạt bát, thành tích cũng rất tốt, thành tích cô ấy luôn ở trong top 10 nhưng không hiểu vì sao cô ấy từ lớp chọn xin qua lớp thường. Giáo viên bước vào, mọi người đều đứng lên, giáo viên chủ nhiệm của cô là một thầy giáo có vẻ đã ngoài 30 tuổi. Thầy mời cả lớp ngồi xuống sau cất giọng nói:
-Chào mọi người, thầy là thầy Vương sau này sẽ phụ trách lớp các em, rất vui được làm quen.
Cả lớp vỗ tay chào mừng thầy giáo, cô đánh giá thầy giáo này có vẻ rất nghiêm túc, có một chút đáng sợ, cô vừa nghĩ vừa lật quyển sách ra, bạn cùng bàn ghé vào tai cô:
-Cậu tên Như Ý à? Tên đẹp thật đấy, tớ tên Bảo Ngọc.
-Tên cậu cũng rất đẹp...
Tiếng chuông vang lên kèm theo vài tiếng ngáp dài ngáp ngắn, cô gấp sách lại muốn nằm trườn lên bàn vì trải qua 5 tiết học khá nhàm chán, có thể môn học không nhàm chán mà cô mới là người nhàm chán. Mọi người đều háo hức rủ nhau đi ăn những món ngon ở đây, Bảo Ngọc kéo tay cô:
-Cậu có muốn đi ăn không?
-À không.
Cô cười từ chối một cách lịch sự, Bảo Ngọc liền xị mặt ra, cô đang định bước ra cửa thì thấy mọi người xôn xao gì đó, có vài người đang nhìn ra cửa, cô cũng lười biếng quan tâm, đến khi đi ra cô thấy cậu đang bị vây quanh bởi một vài cô gái, cô đưa tay ôm đầu, có lẽ đã quen rồi, cậu đưa tay ra nói:
-Xin lỗi cho tôi qua.
Cậu chạy đến trước mặt cô, lúc này đã đổ mồ hôi, cô cười trêu chọc:
-Sao vậy? Mấy bạn nữ vây quanh làm cậu áp lực vậy à? Đổ mồ hôi còn hơn chạy thể dục.
-Cậu nói vớ vẩn gì vậy?
Cậu đưa tay lấy ba lô trong tay cô, tay kia khoác vai cô, cô muốn đẩy ra nhưng đẩy không được, cô cứ vậy bị cậu kéo đi, cậu cười nói:
-Hôm nay có muốn qua nhà tớ ăn cơm không? Mẹ tớ làm toàn món cậu thích đấy.
-Mẹ cậu nấu món tớ thích làm gì?
-Còn không phải con gái của bà lâu quá chưa thăm bà à.
Cô cười cười gật đầu, ở phía sau một vài người bực tức liếc nhìn cô, cũng có người thì thầm gì đó, cô không nghe được những lời đó, cô cũng không thấy được ánh mắt đó.
Đột nhiên cô nhớ những cô gái vừa vây quanh cậu, cô quay lại hỏi cậu:
-Này, cậu thích kiểu con gái như nào vậy?
-À...
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Tớ thích kiểu người xinh một chút, tóc ngắn, có nụ cười đẹp, kiểu mà... cười lên rất xinh ấy.
-Vậy tớ có tính là người xinh một chút không?
Cậu véo véo má cô rồi nói:
-Mắt cậu mọc ngược sau đầu à, cậu thế này mà tính là xinh à?
Cô đẩy tay cậu ra mặt nhăn nhó, cậu xoa đầu cô nói nhỏ:
-Nhưng mà nếu là cậu, không xinh cũng được.
-Hả?
Cô không nghe rõ cậu vừa rồi tính hỏi cậu lại, nhưng cậu gõ đầu cô một cái rồi bỏ chạy, cô vội đuổi theo:
-Này, Trần Anh Tuấn, cậu lại đánh tớ.
Trên con đường nhỏ vắng bóng xe và người qua lại, có một cặp nam nữ sinh đang đuổi bắt nhau, một vài lúc có người qua lại nhìn thấy khẽ mỉm cười, có lẽ tuổi trẻ chính là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com