Chap1: Đứa con này là trời đang muốn phạt tôi sao ?
Cậu chủ cậu thức dậy đi!
Giọng nói của ông quản gia cất lên đầy trầm ấm, vừa nói vừa kéo rèm cửa cho những tia sáng từ mặt trời rọi vào trong phòng, báo hiệu thời gian không còn sớm nữa trời đã gần chập trưa
Cậu thanh niên trẻ còn ngái ngủ,nheo mắt vì những tia sáng đột ngột theo phản xạ cậu kéo mền che phủ đầu để tránh đi, cất lên một thanh giọng khàn khàn
Cứ kệ tôi, tôi muốn ngủ thêm tí nữa
Ông quản gia dường như đã quen, không vội hối thúc cậu mà chỉ thông báo thêm vài điều trước khi rời đi
Ông bà chủ sáng nay đã bay sang Mĩ, căn dặn tôi chăm sóc cậu đặc biệt là chuyện nhập học ngày mai. Thiếu gia ngày mai bắt đầu đi học lại,mọi chuyện tôi đã sắp sếp kỹ càng... chỉ cần cậu
Thanh Huấn ngắt lời ông quản gia cất giọng
Tôi biết rồi
Hết chuyện rồi đúng không?
Tôi chỉ muốn căn dặn như vậy, xin lỗi đã quấy rầy cậu, tôi xin phép
Tiếng cửa đóng lại người đã khuất bóng, Thanh Huấn nằm trên giường cũng chả buồn ngủ thêm,đôi mắt đầy sâu thẩm chất chứa nhiều điều bí mật, toát lên vẻ đầy lạnh lùng sắc bén. Cậu nhìn lên trần nhà sau đó thở dài trong đầu liền nhớ lại điều gì đó
*Rầm
Người đàn ông không nể nang ai mà vung tay cho đổ hết bình trà bác gốm trên bàn, ông hầm hực tức giận và hét toáng lên
Gọi Thanh Huấn về đây!!!
Vừa nói xong, Thanh Huấn từ sảnh chính mở cửa bước vào với phong thái vô cùng bình tĩnh,cậu biết mình đã gây ra họa gì và sự phẫn nộ vô đối của người đối diện
Tao cho mày ăn học ở trường quốc tế nổi tiếng nhất cái Phố này vậy mà mày lại không biết điều, mày nhìn xem mày đã đền đáp gì cho tao ?
Ông quăng một sấp giấy lên người Thanh Huấn với một lực mạnh, vừa thoát khỏi tay ông xấp giấy như thoát khỏi ràng buộc bay tứ tung rồi rơi lộn xộn xuống đất
Thanh Huấn cuối xuống nhìn theo những tờ giấy lẳng lặng rơi đến khi nó nằm im trên sàn nhà, cậu ngước mặt lên đôi mắt sắc bén ấy lại nhìn thẳng vào cha cậu, lạnh lùng như không có chút hối cãi
Để tao xem lần này ai cứu được mày!!!
Mẹ cậu nghe tin vội vã từ công ti chạy về, bà hối hả bước nhanh vào phòng, giọng đầy run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn ra khi chứng kiến cảnh cha con xa cách
Thôi anh ơi, con dại cái mang, anh đừng làm ngơ tội con anh ơi... nó có mệnh hệ gì sao mà em sống được
Bà vừa nói vừa thút thít nắm cánh tay ông giọng nan nỉ, van xin
Ông hất tay bà ra to giọng
Chính vì bà đã quá nuông chiều nó nên nó mới ra nông nổi như này, không biết trời không biết đất đến cả ma túy mà nó còn dám buôn bán thì một ngày nào đó nó cũng sẽ ra tay giết chúng ta không chừng
Thanh Huấn cất giọng trầm mang đầy vẻ lạnh lùng chả kiên sợ ai đáp trả
Tôi buôn bán nhưng tôi không đụng vào mấy thứ như vậy, tôi cũng không phải loại cầm thú mà không biết kẻ sinh ra mình là ai
Mày còn nói được câu đó à, nhà này có để cho mày thiếu thứ gì không? Mày thiếu tiền đến mức phải buôn bán chất cấm hay sao, tổ tiên của Cung Gia mà biết được đứa cháu đích tôn lại đi theo con đường này không chừng sẽ tức đến hộc máu mà hồn siêu phách tán
Mày cũng biết mà bao đời nhà họ Cung căm ghét chấm cấm đến chừng nào,thật là mất mặt
Cút đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày
Nhà họ Cung này không thiếu tiền để cho tôi,nhưng tôi không cần tiền
Thứ tôi thiếu mấy người mãi mãi không thể cho tôi
Nói rồi Thanh Huấn quay người bước đi cậu để lại một người cha đang tức đến đau tim
Mẹ cậu đỡ lấy ông, nước mât bà cứ thế mà chảy càng ngày càng nhiều
Bà đỡ ông lên ghế sofa ông ngồi xuỗng ngữa người tựa vào thành ghế giọng đầy bất lực
Đứa con này là trời đang muốn phạt tôi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com