CHƯƠNG 01: PHÓ TỔNG THU BÀI
Tháng 9 năm 2016
Trường THPT Tân Việt nằm trong khu Đảo Xanh, Thành phố Đà Nẵng, ba mặt giáp sông, sáng nào cũng có gió. Tòa nhà sơn trắng, mái ngói đỏ nhìn xa lấp lánh trong nắng sớm.
Lớp 11A1 thuộc ban Khoa học Tự nhiên, tập hợp những gương mặt học khá trong khối. Tuần đầu phân ban, lớp vẫn còn mới. Phòng học ở tầng một, có bốn chiếc máy lạnh, sáng nào cũng chạy ù ù át cả tiếng chim ngoài cửa sổ.
Lớp phó học tập Phan Châu Gia Linh vừa bước vào lớp đã ôm chồng bài Toán từ bàn giáo viên xuống phát. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt xanh đậm, váy ôm ngang gối, tóc cột cao để lộ đôi mắt to sáng và làn môi đỏ nhẹ. Có lẽ chính sự gọn gàng và tự nhiên đó lại khiến Phan Châu Gia Linh nổi bật hơn bất cứ ai.
Võ Ngọc Thảo Uyên, nhỏ bạn thân từ lớp một của Linh, quay sang hỏi nhỏ:
"Linh, cho mượn tập chép xíu. Tối qua mẹ gọi dọn quán tới khuya."
Gia Linh không nói, chỉ gật đầu. Uyên cầm tập đặt lên bàn, vừa cầm bút chép thì bạn cùng bàn là Trịnh Đình Minh Khang đang ngái ngủ và Nguyễn Tấn Phong ngồi đằng sau tự giác kéo ghế lên. Ba đứa cúi đầu chép lia lịa, tay bút chạy nhanh, tiếng giấy sột soạt hoà trong tiếng máy lạnh đều đều.
Ở bàn cuối, Hồ Hoàng Thành Anh vẫn gục mặt ngủ, mái tóc đen rối lòa xòa trước trán. Tối qua hai thằng bạn chí cốt Khang với Phong rủ chơi Liên Minh Huyền Thoại tới hai giờ sáng. Đề Hóa hôm qua vẫn nằm nguyên trong cặp, chưa viết nổi một dòng. Cả ba hứa sáng nay sẽ dậy sớm làm bài. Kết quả: tụi nó đang chép bài ngon lành, còn cậu thì trắng tinh cả trang.
Thành Anh ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn quanh thấy Gia Linh đã thu bài gần tới chỗ mình.
"Mẹ kiếp..." cậu rủa nhỏ, bật dậy lục cặp.
Không kịp nữa, Cô đã cúi xuống bàn trên và đặt chồng bài lên cạnh tập vở của mình. Phan Châu Gia Linh gõ nhẹ tay xuống bàn cậu. Từ chỗ ngồi phía sau, Hoàng chồm người tới bàn trước giật lấy cuốn vở đặt trên bàn Gia Linh. Cậu lật nhanh ra, bút đã mở sẵn.
"Phó tổng cho mượn vở chép chút đi."
Gia Linh quay lại, ánh mắt thoáng liếc xuống trang giấy trắng toát trên bàn cậu.
Cô hừ khẽ, tay vẫn giữ một góc vở, nhưng không kéo lại. Thành Anh cúi xuống viết vội vài dòng. Ngòi bút chạy nhanh, mực loang nhẹ trên giấy. Chưa đầy ba phút cậu khép vở đặt lại đúng chỗ.
Gia Linh không nói gì, chỉ liếc qua thu tập vở vào chồng bài rồi đi ra khỏi lớp. Thành Anh tựa người ra sau ghế, xoay cây bút giữa các ngón khóe miệng khẽ cong. Điều hòa vẫn kêu đều, hơi lạnh phả ra thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Thoáng nhìn qua, Gia Linh mới để ý cậu có làn da bánh mật của dân thể thao , sống mũi cao, gò má sắc gọn, đôi mắt đen to nhạt ánh nâu, gương mặt mang vẻ đẹp trai phong lưu. Mỗi tội, trông đẹp thế thôi chứ cả tuần nay đi học toàn chép bài cô!!?
—-------------
Tiếng chuông báo hết tiết đầu tiên vang lên. Ghế xê dịch, dép kéo lạch cạch, tiếng nói cười vang khắp phòng học tầng một. Không khí điều hòa lạnh phả đều, nhưng nắng từ khung cửa vẫn hắt xiên lên những dãy bàn sáng bóng.
Võ Ngọc Thảo Uyên quay xuống bàn Phan Châu Gia Linh, kéo tay cô:
"Đi căn tin không? Mua nước ép với bánh trứng, sáng nay chưa ăn gì hết."
Gia Linh gật đầu, cầm ví theo.
Nguyễn Tấn Phong bên cạnh gục đầu xuống bàn, giọng uể oải:
"Lớp phó xinh đẹp mua giùm tôi ổ bánh trứng với ly trà tắc nha. Cảm ơn trước luôn."
Trịnh Đình Minh Khang ngồi bàn trên, tóc còn rối, mắt lim dim, giơ tay ngoắc:
"Tớ nữa, cho thêm ly nước cam ép có đá. Khát muốn xỉu."
Nghe vậy, Hồ Hoàng Thành Anh đang gục đầu ngủ cũng khẽ cựa người. Cậu trùm nón áo khoác đen kín đầu, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Gia Linh:
"Phó tổng, mua luôn phần tớ. Hai ổ bánh Kinh Đô với cà phê sữa... ít đá, ít đường, ít sữa."
Cậu ngẩng dậy ngáp dài rút ví, kéo ra tờ năm trăm nghìn kẹp giữa hai ngón tay đẩy về phía trước lắc lắc
"Hai cậu muốn ăn gì thì cứ mua luôn đi"
Uyên tròn mắt nhanh như chớp vươn tay giật lấy, giọng cao hẳn:
"Được được!!! Đại gia muốn ăn gì nữa không? tụi tớ phục vụ luôn cho đủ combo nè."
Gia Linh liếc qua tờ tiền trong tay Uyên rồi kéo cô xuống căn tin. Căn tin trường nằm sau khu B, dưới hàng cây phượng lá rụng đầy sân. Không khí buổi sáng nồng mùi bánh trứng nướng, nước ép trái cây và tiếng muỗng khua lách tách trong ly nhựa.
Thảo Uyên đứng trước quầy, nhanh nhẹn gọi bốn ổ bánh trứng, hai ly trà tắc, 2 bánh kinh đô một ly cà phê và một nước cam ép. Bên cạnh, Phan Châu Gia Linh mở tủ lạnh, chọn cho mình một hộp sữa dâu hiệu Dutch Lady, màu hồng nhạt. Sau đó rời căn tin, tay xách túi bánh, tay cầm ly nước.
Nắng Đà Nẵng phản chiếu lên nền gạch, ánh sáng rải loang trên những khung cửa xanh. Lớp 11A1 im hơn hẳn khi họ trở lại. Điều hòa vẫn kêu ù ù, mùi giấy vở và mực xen lẫn mùi bánh mới mua. Ba thằng con trai vẫn trong trạng thái "nửa tỉnh nửa mơ", mỗi đứa chiếm một góc bàn. Gia Linh đặt túi đồ ăn xuống bàn cuối, ghé chân đạp nhẹ:
"Dậy đi, đồ ăn sáng tới rồi."
Phan Châu Gia Linh đặt túi xuống bàn rồi ngồi vào chỗ. Cô lấy khăn giấy lau lớp sương đọng, cắm ống hút ngụm nhỏ. Vị dâu lạnh lan ra đầu lưỡi, ngọt dịu làm tâm trạng cô thoải mái hơn.
Uyên vừa ngồi xuống vừa lôi bánh chia ra. Khang và Phong mỗi người cầm ổ bánh, mắt còn díp ngủ. Cả lớp rì rầm tiếng ăn, tiếng ghế khẽ dịch trên nền gạch. Hoàng xé túi bánh, mùi trứng và bơ tỏa ra. Cậu cắn một miếng, ánh mắt thoáng dừng ở bàn trước. Gia Linh vẫn ngồi yên, hộp sữa hồng trên tay, ống hút nghiêng một góc. Giọt nước từ thành hộp chảy xuống ngón tay cô.
"Phó nhỏ, cậu không ăn sáng sao?"
Phan Châu Gia Linh đang hút thì khựng lại quay ra đằng sau lắc đầu với Thành Anh rồi tiếp tục uống nốt. Một thoáng, cậu nghĩ: Con nhỏ này có biết uống sữa không ăn sáng là dễ đau bao tử không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com