CHƯƠNG 06: LỠ AI NHÌN NỮA THÌ SAO?
Thứ Hai, tiết trời Đà Nẵng trong và có gió nhẹ. Từ sáng sớm, sân trường THPT Tân Việt đã tắm dưới nắng đầu tuần. Âm thanh loa phát bài hát quốc ca xen tiếng cười nói rộn ràng của học sinh mặc đồng phục áo dài.
Cờ vừa hạ, hàng giải tán. Tiếng giày kéo trên nền gạch xen trong gió, lớp 11A1 lục tục quay về dãy B. Phan Châu Gia Linh đứng trong hàng nữ, áo dài trắng ôm vừa vặn, cổ cao tay dài, tà vải khẽ bay theo gió. Mái tóc đen buộc nửa, vạt tóc còn ẩm nhẹ phảng phất hương dầu gội. Không lạ gì khi cô được gọi là hoa khôi của trường ,vẻ đẹp tự nhiên không chê vào đâu được!
Thành Anh lười nhác xốc lại cặp, đang ngáp thì ánh mắt lướt qua hàng nữ phía trước đúng lúc Phan Châu Gia Linh xoay người bước đi. Tà áo dài bay lên, nắng chiếu xiên qua trắng đến mức chói mắt. Cậu khựng nửa giây, ánh nhìn dừng lại ở cái eo nhỏ vừa đủ lọt thắt tay áo. Thành Anh nhướng mày, quay mặt đi chỗ khác.
"Con nhỏ này không biết che hả"
"Mặc gì mà bó sát thấy sợ. Lỡ ai nhìn nữa thì sao?"
Ý nghĩ đó thoáng vụt qua, chính cậu cũng thấy buồn cười. Tuổi này mấy thằng con trai mà đơn thuần chắc chỉ có đi tu! mà mắc gì mình phải để ý mấy chuyện này chứ? Cậu khẽ hắng giọng, kéo cổ áo giả vờ nhìn điện thoại. Nhưng rồi mắt vẫn liếc theo cái eo bé xinh một chút thôi, vừa đủ để tim đập lệch nhịp mà chẳng hiểu vì sao.
Minh Khang thấy thằng bạn mình nãy giờ vẫn đứng im không chịu di chuyển lên lớp thì có lòng quay lại vỗ vai cho nó tỉnh ngủ
" Thành Anh!Mày nhìn gì dữ vậy?"
"Nhìn gì đâu." Cậu giả vờ ho, tay nhét sâu túi quần bóc vỏ thanh socola Hershey cho vào miệng nhai nhưng khóe môi nhếch lên cười mỉm, đây là bí mật mà bí mật thì không thể nói!
—--
Giờ ra chơi, sân trường tầng một rộn ràng tiếng cười và tiếng bóng nảy. Ánh nắng rọi xiên qua hành lang, hắt lên những dãy bàn trống trong lớp 11A1. Hồ Hoàng Thành Anh cùng Trịnh Đình Minh Khang và Nguyễn Tấn Phong xuống căn tin. Mùi bánh trứng, mùi nước ép cam trộn lẫn trong không khí. Thành Anh chống tay lên quầy, chờ đến lượt.
Ngay góc quầy, kệ tủ lạnh xếp đầy sữa hộp Dutch Lady vị dâu. Cái màu hồng nhạt ấy đập vào mắt cậu rõ ràng đến mức khó chịu, cứ như mời gọi cậu mua nó! Một thoáng, Thành Anh nhớ lại hình ảnh sáng thứ Bảy ở Sky Zone. Gia Linh ngồi bên cửa sổ uống sữa dâu rồi ăn miếng mousse dâu cậu mua. Ma xui quỷ khiến làm tay cậu mở tủ, rút một hộp, đưa cho cô bán hàng.
"Ủa, uống sữa dâu hả?" – Khang nhìn qua, nhướn mày. Ngộ à nghe có bao giờ nó uống sữa đâu? Lần trước nó mua một lô sữa vì ghẹo lớp phó rồi cũng quẳng cho tụi này, lần này bày trò mèo gì nữa vậy trời?! Làm bạn với thằng này khó đoán kinh khủng
Thành Anh nói dối không chớp mắt:
"Ờ."
Ba người ăn xong, quay về lớp. Phòng học vắng, chỉ còn vài bạn nữ ngồi tám chuyện. Bàn của Phan Châu Gia Linh trống trơn, chiếc cặp hồng còn đặt trên ghế, áo khoác mỏng treo gọn bên hông bàn. Phong nói:
"Lớp phó đi thay đồ hả? Tiết sau thể dục mà." Khang gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Chắc nhỏ Thảo Uyên cũng đi thay đồ rồi.
Thành Anh chẳng nói gì, lẳng lặng đặt hộp sữa dâu ngay ngắn trước bàn của Gia Linh y như nó vốn thuộc về chỗ đó. Minh Khang và Tấn Phong quay phắt sang quăng cho Thành Anh ánh mắt ngờ vực. Không khí im vài giây.
"Ủa, rồi gì đây?" - Khang lên tiếng phá vỡ sự im lặng
Thành Anh gãi mũi, dơ tay lên ho khan một cái.
"Ờm, tự nhiên không muốn uống nữa"
Rồi cậu đứng dậy, xốc lại áo khoác giọng bình thản:
"Thôi tao đi thay đồ đây. Hai đứa mày có đi không?"
Khang và Phong cùng lên tiếng "Đi, đi đi" nhưng ánh mắt tụi nó nhìn cậu y hệt như đang viết chữ to đùng: "quỷ mới tin." Có điều ai nỡ vạch trần anh em mình chứ!!
Thành Anh bỏ đi, tay đút túi quần. Nắng ngoài hành lang chiếu qua, phản sáng lên hộp sữa dâu còn đọng hơi nước, nhưng đủ để hai thằng bạn cười ra một tràn dài: "Thái tử Đà Thành này toang rồi."
Gia Linh trở lại phòng học, tay ôm bộ áo dài vừa gấp. Hàng ghế còn vắng, tiếng gió từ hành lang lùa qua làm giấy trên bàn khẽ rung. Trên bàn cô, một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn. Hơi nước lạnh còn đọng trên vỏ hộp. Gia Linh khẽ nhíu mày, nghĩ một thoáng: Chắc Thảo Uyên ban nãy xuống căn tin rồi mua cho mình đây mà. Cô chưa ăn sáng mà bụng cũng hơi đói nên tiện tay bóc nắp, cắm ống hút. Vị dâu lan ra ngọt mát, khiến đầu óc dịu đi.
Ngoài hành lang, Thành Anh dựa vai vào tường, tay kéo cổ áo thể dục. Qua khung cửa sổ, cậu thấy Gia Linh ngồi ngoan ngoãn uống hộp sữa ấy, đôi bàn tay nhỏ giữ hộp hồng hồng, mái tóc buộc cao, trông giống một con mèo con. Cậu mím môi, khóe miệng cong nhẹ rồi y như một phản xạ chẳng giống ai cậu nhảy cỡn lên, đấm vào không khí một cái:
"Yess!!Con mẹ nó phải vậy chứ!"
Tấn Phong đứng bên cạnh, bị Thành Anh làm cho giật mình mà suýt làm rơi chai nước:
"Gì vậy cha nội?" tự nhiên nhảy lên hết cả hồn như thằng đần vậy!
Thành Anh ho khan, chắp tay sau đầu. Cậu nhét tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo:
"Không có gì. Tự nhiên vui thôi."
Cậu vừa đi vừa mỉm cười, trong đầu chỉ có hình ảnh cô gái với hộp sữa dâu trên tay. Còn Gia Linh thì vô tư uống mà chẳng hề biết rằng, có một người ngoài kia đang vui cả buổi chỉ vì điều đó.
Dưới sân, tiếng giáo viên thể dục đang thổi còi tập trung, cả đám học sinh ùa ra khỏi lớp. Thành Anh nhìn qua cửa sổ lần cuối, Gia Linh đứng dậy bước ra hành lang cùng Thảo Uyên và các bạn nữ khác trong lớp. Chiếc áo thun thể dục của trường rộng thùng thình đung đưa theo gió che dấu đi thân hình mảnh mai của cô. Cậu quay đi, giấu nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
"Lớp phó học tập và lớp trưởng đi lấy bóng!" – thầy Hưng, giáo viên thể dục hô lên.
Gia Linh vâng dạ sau đó đi cùng lớp trưởng Quang Thái quay về phòng dụng cụ. Cánh cửa sắt kêu "két" một tiếng nặng nề. Bên trong, mùi bóng da và bụi phấn trộn vào nhau. Cô khom người, ôm rổ bóng gần bằng nửa người khiến cô loạng choạng.
Phía sau, có tiếng giày chạm nền. Một bàn tay thò qua vai lấy gọn rổ bóng trong tay cô. Gia Linh ngẩng lên, Thành Anh cùng áo thể dục xộc xệch, tay xách bóng. Không nói gì, cậu xoay người bước ra trước. Ánh nắng chiếu qua gáy, viền tóc đen ánh lên một lớp sáng mỏng. Gia Linh mím môi thở dài, thực ra Thành Anh cũng không kiêu căng như cô nghĩ.
Phía cuối sân, dưới tán cây phượng, Nguyễn Phương Vy cùng Trần An Nguyên đang khởi động cùng lớp 11A2. Từ vị trí ấy, cô nhìn thấy hết! Thành Anh đi bên cạnh Gia Linh, tay cầm rổ bóng. Khóe môi Phương Vy cứng lại, Hồ Hoàng Thành Anh mà đi xách bóng giúp người khác ư? Chuyện đó nghe thôi đã thấy lạ rồi.
Cậu ta nổi tiếng kiêu căng, từ hồi tham gia CLB tennis đến giờ, ai cũng biết cậu chưa từng nhặt bóng cho ai, chưa từng đỡ hộ ai, thậm chí còn từng bảo "Bóng rơi thì để nó rơi, nhặt chi cho mệt."
An Nguyên cũng nhớ rõ mỗi lần giao lưu cô phải chạy đi lượm bóng, mồ hôi ướt cả tay. Còn cậu, áo trắng đeo tai nghe như thể chuyện nhặt bóng là việc của mấy người không phải việc của tôi! Cậu chỉ nói đúng hai chữ: "Cảm ơn " Không ánh nhìn, không nụ cười.
Thế mà hôm nay, trước mặt bao người cậu lại lặng lẽ đi bên cạnh xách bóng cho Gia Linh, người được cả khối gọi là "lớp phó học tập, hoa khôi học bá." Trần An Nguyên cắn môi, đưa tay chỉnh lại cột tóc động tác có phần mạnh hơn thường lệ. Mấy sợi tóc con rơi xuống cổ, gió thổi qua làm rát nhẹ. Thì ra, không phải cậu ta không biết dịu dàng, chỉ là không dành cho mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com