Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: KHOẢNH KHẮC ĐỘ CAO 1.487 MÉT


Chiều ở Bà Nà lúc giao mùa mang theo thứ lạnh dịu của núi. Mặt trời sắp lặn kéo bóng người dài ra trên nền đá xám, còn những ngọn đèn trang trí quanh quảng trường thì đã bắt đầu sáng, phản chiếu lên những bức tường cổ kính kiểu châu Âu.

Sau khi đi một vòng Fantasy Park, nhóm F5 kéo nhau ra khu đài vọng cảnh. Từ độ cao gần một nghìn rưỡi mét, toàn cảnh Đà Nẵng trải dài phía xa như một tấm bản đồ thắp đèn. Gió thổi mạnh làm tóc ai cũng bung lên, quần áo lật phần phật, vừa lạnh vừa sảng khoái.

Thảo Uyên rùng mình, hai tay ôm cốc cacao nóng lẫn hơi nước trắng. Minh Khang nhíu mày, cởi áo khoác đen của mình trùm luôn lên đầu nhỏ. Uyên bật cười, đôi má ửng một vệt hồng trong gió lạnh.

Ngay khi cười xong, Uyên bước hụt một bậc đá trơn nước, thân người chúi về phía trước. Khang kịp đưa tay ra kéo cô lại. Khoảnh khắc ngắn, cả hai đứng sát nhau đến mức Uyên nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực cậu.

"Cẩn thận chút đi, bà định lăn từ đỉnh núi xuống hả?" – Khang trách móc

Nguyễn Tấn Phong đứng kế bên, suýt sặc nước suối, quay mặt sang chỗ khác lẩm bẩm:

"Mẹ kiếp... tự nhiên lại ăn nguyên rổ cơm chó giữa khí trời 18 độ thế này."

Nguyễn Tấn Phong ngó quanh, hỏi:

"Ủa, Thành Anh đâu?"

Uyên cười mím môi:

"Chắc đang lo ôm gấu hồng của người ta đó."

Thật vậy, ở góc nhìn ra thung lũng, Thành Anh đứng cạnh chiếc ghế gỗ. Con chim cánh cụt khổng lồ nằm đó. Gia Linh đứng tựa lan can, mái tóc tết lật nhẹ trong gió, vạt áo cardigan mỏng bay lơ đãng. Từ vị trí này, Đà Nẵng phía xa mờ dần dưới lớp sương chiều, ánh đèn thành phố kết thành một dải sáng dài như sao rơi xuống mặt đất. Thành Anh đi đến, dừng cạnh cô:

"Đẹp hả?"

Gia Linh khẽ gật, ánh sáng hoàng hôn rơi lên đường viền gương mặt cô, dịu dàng và chất chứa một nỗi cô đơn.

"Tớ chưa từng nhìn thấy Đà Nẵng từ cao như vậy"

Cô tựa cằm lên tay, mắt dõi theo xuống dưới. Thành Anh chống khuỷu tay lên lan can, mắt cũng hướng ra xa.

"Tớ cũng chưa nhìn kỹ thế này bao giờ."

Họ đứng im ngắm cảnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua tai, mùi thông núi quyện trong mùi gỗ tuyết tùng nhạt còn vương trên áo cậu. Hoàng hôn nhuộm cả khoảng trời trước mặt thành lớp màu cam nồng nàn.

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến Linh rùng mình, hắt xì một cái. Thành Anh liếc sang cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai cô một cách nhẹ nhàng. Cậu nhíu mày: "con nhỏ yếu ớt!"

"Không cần đâu, tớ..."

"Mặc vào" Thành Anh cắt ngang, ánh mắt vẫn dõi xuống phía dưới. Gia Linh cắn nhẹ môi, nhịp tim cô hình như lệch đi một chút. Cảm giác được ai đó để ý tới từng chi tiết nhỏ như thế, thật vui.

Từ xa, Thảo Uyên gọi lớn:

"Thành Anh, Gia Linh lại đây chụp hình nhóm nè!"

Cậu cúi xuống ôm con chim cánh cụt hồng rồi nhìn cô:

"Đi thôi, phó tổng."

Gia Linh gật đầu, đi được vài bước cô dừng lại, khẽ nói nhỏ đủ để mình cậu nghe:

"Cảm ơn cậu vì con gấu và cả áo khoác"

Gia Linh nở nụ cười ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn khiến tim ai đó đập lỡ nhịp.

"Hôm nay Linh vui lắm"

Thành Anh nhìn cô, gương mặt sáng lên giữa nền trời sương phủ. Cậu chỉ gật nhẹ. Nào có ai biết cậu thật muốn ở ngay tại đây mà hôn cô một cái chứ! Chết tiệt đừng có cười nữa coi!!

Khi hai người quay lại nhập nhóm, thợ chụp ảnh la lớn:

"Rồi! Cười lên nào! Một, hai, ba..."

"Tách!"

Trong khung hình: đằng sau là Đà Nẵng mờ ảo trong sương chiều, trước mặt là năm nụ cười trẻ, giữa trung tâm một con chim cánh cụt hồng khổng lồ và đôi mắt của một cậu con trai luôn nhìn về phía một cô gái.

Dòng chữ ghi bên dưới ảnh:

"Tháng 9 năm 2016 - Khoảnh khắc ở độ cao 1.487 mét, nơi có người rơi mà không cần tháp tự do." Thanh xuân đôi khi chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com