CHƯƠNG 14: ANH ĐƯỢC PHÉP TỎ TÌNH
Trong sân Hòa Minh, đèn lồng đỏ, vàng, xanh, đủ hình thỏ, cá chép, ngôi sao giăng khắp nơi đung đưa theo gió. Mùi bánh nướng, tiếng trẻ con ríu rít hòa vào nhau tạo thành bức tranh Trung Thu ấm lạ thường. Sân gạch loang ánh sáng, lung linh như phủ một lớp mật ong mỏng.
Giữa khoảng sân ấy, Gia Linh ngồi trước chiếc đàn piano điện, tóc tết lệch bên vai, đầu ngón tay khẽ nhẹ trên phím. Đối diện, Đỗ Trung Kiên chỉnh lại dây guitar, ánh mắt ôn hòa, điềm tĩnh. Họ trao nhau một nụ cười nhỏ. Âm thanh thử nhạc vang lên, hòa thành một giai điệu ấm và mềm như ánh trăng đang rải xuống sân gạch. Giọng Kiên vang lên nhẹ nhàng:
"Lát nữa mình đàn thử Canon in D nhé, tụi nhỏ thích lắm"
Từ xa, Thành Anh ôm hộp đàn trong tay, cả người chìm trong bóng tối. Cậu dựa vai vào cột gỗ, ánh mắt không rời Gia Linh dù chỉ một giây. Tim cậu nhói lên một nhịp, không rõ vì giai điệu hay vì Kiên đang đứng quá gần cô với cử chỉ thân thiết. Ngay lúc đó, một cô bé tầm bảy tuổi tung tăng chạy tới, trên tay cầm chiếc đèn lồng hình ngôi sao. Đôi mắt tròn xoe sáng lên khi nhìn thấy vật trong tay cậu:
"Anh trai ơi! Cái này là đàn violin ạ?
Thành Anh hơi cúi xuống, gió thổi bay vài sợi tóc mái. Ánh đèn lồng vàng hắt lên khuôn mặt ấy sống mũi cao, hàng mi dài, đôi mắt đen sâu trở nên trầm xuống dịu lại. Cậu xoa nhẹ lên đầu cô bé đang ngước nhìn mình, giọng nói bỗng mềm đi thấy rõ, khác hẳn vẻ ngang ngạnh thường ngày:
"Sao, em muốn nghe thử hả?"
Cảnh tượng ấy lọt thẳng vào tầm nhìn của Gia Linh. Cô vừa xoay người lại, định nhờ Uyên mang thêm dây đèn, thì vô tình nhìn thấy Thành Anh đang cúi thấp, mỉm cười lộ lúm đồng tiền bên má trái với một đứa trẻ dưới ánh trăng. Ngay giây đó Linh biết mình rung động thật rồi! Thành Anh không còn là "thái tử dốt Hóa" ngủ trong giờ học, cũng không phải người con trai hay trêu cô "Phó tổng". Cũng không phải tên ngốc xấu tính lúc nào cũng đòi giật tóc cô cho bằng được.
Trước mắt cô bây giờ là một Thành Anh khác hẳn. Cậu ấm áp, hiền lành và có chút dịu dàng đến lạ. Ánh trăng tròn trên trời rọi xuống, phản chiếu đôi mắt đen, làm gương mặt cậu vừa chững chạc, vừa đẹp trai đến mức khiến cô phải quay đi nhanh, sợ ai đó thấy mặt mình đang đỏ dần lên.
Thì ra, cậu thái tử này cũng có lúc dịu dàng như vậy. Cô chớp mắt, hơi ghen tị với bé nhỏ quá, cô cũng muốn được xoa đầu nha! Đúng lúc ấy, Phong và Khang từ phía sau bước ra, tay còn cầm miếng bánh Trung Thu nhai dở. Phong hất cằm:
"Quên mất "Thái tử Gia" học violin"
Khang hùa theo:
"Không mấy ba người cùng đàn luôn đi"
Đỗ Trung Kiên gảy thử vài nốt guitar, giọng vui vẻ:
"Không ngại nếu thêm một nhạc cụ nữa đâu."
Thành Anh im lặng mở hộp đàn. Từng động tác của cậu kéo dây, chỉnh vĩ dứt khoát và thuần thục đến mức Gia Linh ngạc nhiên quá đỗi. Âm thanh véo véo đầu tiên vang lên, trong trẻo và lạnh như ánh trăng.
"Thành Anh, cậu học Violin sao?"
Cậu liếc sang, khóe môi cong nhẹ:
"Làm sao, nghĩ tôi chỉ biết ngủ thôi hả?"
Gia Linh gật đầu lia lại
Thành Anh:"..." kiếp trước nợ cô đúng không?
Giai điệu Canon in D vang lên, tiếng piano dịu dàng, guitar trầm ấm và violin trong veo. Ba âm thanh quyện lại, bay lượn dưới bầu trời đêm đầy đèn lồng, vang khắp khoảng sân nhỏ. Trẻ con ngồi vòng tròn, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn, Uyên và Khang cầm tay các bé múa vòng quanh, Phong loay hoay quay clip mà cười không ngừng.
Ở nơi trung tâm, Gia Linh vừa đàn nhìn Thành Anh, cậu đang kéo vĩ cầm. Tiếng đàn như chạm thẳng vào lòng ngực cô. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay bừng lên như pháo nổ. Một buổi Trung Thu ấm áp, không cần phá cỗ linh đình, chỉ có ánh trăng, tiếng đàn, và những nụ cười ngọt ngào.
Bé gái ban nãy chạy lại, đôi mắt trong veo:
"Anh ơi, năm sau anh có tới nữa không?"
Cậu cúi xuống, xoa đầu bé:
"Anh sẽ đến."
Khi cả nhóm tản đi chụp hình, Kiên tới gần Thành Anh, đặt guitar xuống phủi nhẹ bụi trên vai áo, anh nhìn về phía Gia Linh, cô đang ngồi xổm, bọn trẻ nhào vào lòng chụp ảnh, gương mặt cô sáng rực dưới đèn lồng:
"Dễ hiểu vì sao ai cũng mến Linh"
"Giáng Sinh năm nay, anh sẽ tỏ tình với Linh."
Không vòng vo, một nhát chém thẳng. Khoảnh sân ồn ào bỗng như bị tách khỏi hai người, mọi âm thanh trở thành nền rất xa, chỉ còn tiếng tim Thành Anh đập một nhịp trầm.
"Cạch"
Hộp đàn bật khóa, vang lên sắc lẻm như cắt thẳng vào khoảng không đang ấm áp bởi đèn lồng. Thành Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm, lạnh đến mức gió đêm cũng chững lại:
"Nhưng anh nhớ kỹ chuyệnn này"
"Cộp" nắp hộp đàn đóng xuống nền gạch như tuyên bố chủ quyền, cậu bước một bước đứng ngang vai Kiên. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn cả hai nghe được nhịp thở của nhau, giọng cậu trầm xuống sắc bén đến gai người:
"Phan Châu Gia Linh...không phải ai cũng theo đuổi được"
Kiên nheo mắt, ánh đèn phản vào sống mũi tạo một đường sáng mỏng
"Ý em là?"
Đôi mắt cậu khóa chặt Kiên, từng chữ được nhả ra chậm rãi:
"Anh được phép tỏ tình"
Thành Anh xoay hộp đàn trong tay, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng đầy ngang ngược, kiêu ngạo:
"Nhưng người Linh chọn...không phải anh."
Một cơn gió lướt qua, đèn lồng chao mạnh. Thành Anh hất cằm, kết lại như đóng đinh:
"Đừng cố giành... thứ vốn dĩ là của tôi."
Rồi không đợi phản ứng, Thành Anh bước thẳng về phía nơi Gia Linh đang cười bên đèn lồng. Đèn đỏ lay trong gió, bóng lưng cậu không hề có ý nhường chỗ cho bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com