Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: BỊ CẢM RỒI HẢ

Cuối tháng mười một, Đà Nẵng vào mùa mưa. Buổi sáng phủ một lớp sương nhạt, những giọt nước nhỏ đọng trên khung cửa sổ lớp học, trượt dài như sợi chỉ bạc. Gió từ sông Hàn lùa qua, mang hơi lạnh len vào từng hành lang, mùi phấn bảng hòa với mùi áo mưa ẩm, tạo thành thứ hương rất riêng của mùa học cuối thu.

Trong sân trường, hàng phượng khẳng khiu chỉ còn vài chiếc lá sót lại, rụng xuống loang lổ trên nền gạch ướt. Học sinh co vai trong áo đồng phục sơ mi trắng, cà vạt khẽ bay trong gió.

Trống vào lớp vang lên, như thường lệ, Thành Anh đến, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, cà vạt thắt lơi lơi, bước chân cậu vang nhè nhẹ trên nền gạch ẩm.Tay cầm ly cà phê sữa nóng, tay còn lại là một hộp sữa dâu Dutch Lady vừa mua ở căng tin xong. Cậu đi dọc dãy bàn, đến chỗ quen thuộc bàn thứ hai từ dưới lên bên cửa sổ, lặng lẽ đặt hộp sữa xuống ngay ngắn như mọi sáng.

Một lúc sau, tiếng giày học sinh vang lên lốp cốp trong mưa. Gia Linh bước vào lớp, tóc buộc cao, cà vạt thắt khéo nhưng mặt cô tái tái, sống mũi đỏ hồng, trên vai còn vương vài giọt nước mưa.

"Hắt xì!"

Tấn Phong ngồi bên cạnh giật mình, Uyên và Khang bàn trên đang chép bài cũng quay xuống nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, cô che miệng cười gượng rồi ngồi xuống. Thấy hộp sữa dâu quen thuộc, đáy lòng cô mềm lại, tay vô thức chạm vào vỏ hộp còn mát lạnh. Phía sau, Thành Anh tiếp tục nói chuyện game với Tấn Phong, nhưng ánh mắt thì không rời bàn trước. Vừa thấy cô hắt hơi lần nữa, lông mày nhíu lại, Cậu gõ nhẹ bút xuống bàn:

"Bị cảm rồi hả? Gia Linh quay lại, cố nở nụ cười nhạt: "Không sao đâu... chút là hết." Nhưng vừa nói xong, cô hắt hơi thêm cái nữa rồi dựa trán gục đầu xuống cánh tay , mệt mỏi thấy rõ. Ngay lập tức, một chiếc áo khoác rơi phủ lên lưng cô, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao lấy. Thành Anh thở dài, cau mày:

"Trời lạnh mà đi học kiểu gì không mang áo?"

"Muốn bệnh thật hả?" Hừ, Con nhỏ này, thật tình không làm người khác bớt lo được, bướng bỉnh vừa thôi.

Tấn Phong nghe vậy liền lườm cậu:

"Ủa, sao tao hắt hơi mấy chục lần, không lần nào mày quăng áo cho tao hết vậy?"

Thành Anh chống tay lên cằm, không buồn nhìn cậu:

"Lớp phó bị bệnh, không làm bài được thì ai đưa tập cho tao với mày chép?"

Phong nghẹn họng, bật ngón cái với thằng bạn mình, cái lí do này không cãi được, cái miệng hết sức lươn lẹo. Đột nhiên, cửa lớp mở, Lớp trưởng Quang Thái đi xuống bàn Linh thấy cô gục đầu xuống thì tưởng đang ngủ nên gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn:

" Cô chủ nhiệm bảo cậu mang sổ đầu bài lên văn phòng"

Gia Linh mặt đỏ bừng ngước lên nhẹ nhàng gật đầu, Quang Thái nhíu mày, lo lắng:

"Linh, cậu mệt hả? Sao mặt tái vậy?"

Anh đưa tay chạm trán cô kiểm tra sốt thì một bàn tay khác đã chộp lấy cổ tay anh. Quang Thái giật mình nhẹ. Thành Anh từ đâu đứng ngay bên cạnh, mắt đen thẫm:

"Đừng chạm."

Một chữ, phát ra đủ để không khí xung quanh trùng xuống. Uyên che miệng: "Trời ơi..." Khang bật cười chỉ dám nói nhỏ vao tai Uyên:" Căng dữ"

Quang Thái cau mày, liếc xuống tay mình bị giữ:

"Cậu làm gì vậy? Tui chỉ kiểm tra xem Linh sốt không thôi."

Thành Anh thu tay lại, đứng trước bàn Gia Linh che chắn:

"Không cần, tụi này lo được"

Nói xong, Thành Anh cầm sổ đầu bài từ bàn Gia Linh đưa cho Thái:

"Phiền lớp trưởng mang lên giúp"

"Cảm ơn"

Cậu đi thẳng về chỗ ngồi của mình, Quang Thái im vài giây thở dài nhận sổ. Anh tự hỏi thái độ kì quặc của cậu thái tử gia này, đã ai làm gì đâu? Tự nhiên như con hổ vồ vô giữ chặt tay mình, tới bây giờ vẫn còn đau đây này. Không lẽ thái tử gia thích lớp phó rồi? Chắc không, sao có thể? Anh không suy nghĩ nữa mà nói với cô:

"Nếu mệt quá thì cậu báo với tôi"

Anh rời khỏi bàn,cửa lớp khép lại. Gió thổi mạnh, không khí thay đổi ngay lập tức. Thành Anh ngồi lại ghế mình nhưng người hơi đổ về phía trước, cậu hạ giọng mang chút ghen nóng ran:

"Đừng để ai chạm vào trán cậu nữa."

Gia Linh mặt đã đỏ, nay đỏ hơn lan xuống tận cổ, Thành Anh với tay lên bàn trước, kéo hộp sữa dâu lại gần cắm ống hút đặt vào tay cô: "Uống đi, không được bệnh"

Một nhịp dừng, giọng cậu dịu xuống khẽ khàng chỉ dành cho một người:

"Tớ sẽ lo"

Ngoài kia, mây đen đã bắt đầu kéo về. Gió thổi mạnh qua hành lang, tiếng quạt trần kẽo kẹt, mùi ẩm mưa lan trong không khí báo hiệu một cơn bão đang đến gần.

Cả tuần nay, Đà Nẵng chìm trong mưa trắng xóa. Gió quất vào cửa kính từng hồi rít dài, mưa tạt nghiêng như ai đổ cả bầu trời xuống đường Bạch Đằng. Bão cấp 9 tiến vào miền Trung. Trường cho học sinh nghỉ liền ba ngày.

Trong phòng ngủ tầng hai, Phan Châu Gia Linh nằm cuộn tròn trong chăn, trán cô nóng ran. Đầu ong ong như bị nhúng trong nước, nhiệt kế báo đỏ: 39.5°C. Điện thoại trên bàn rung không ngừng, màn hình sáng lên rồi tắt, sáng rồi tắt. Là Uyên gọi, cả Minh Khang , Tấn Phong, lớp trưởng Quang Thái, chuông đổ thông báo liên tục.

Gia Linh nhìn, do dự bấm tắt. Cô không muốn ai lo, càng không muốn ba mẹ biết vì cả hai đang trực cấp cứu ở bệnh viện, có lẽ đến bây giờ còn chưa kịp ăn tối. Căn nhà rộng im lặng, chỉ còn tiếng mưa trút xuống mái ngói, tiếng sấm vỡ giữa trời đêm. Gia Linh với tay lấy ly nước, đầu choáng váng, nước đổ tràn cả ra chăn. Cô thở mạnh, mắt cay xè.

Ở bên kia thành phố, Thảo Uyên quấn chăn nhìn điện thoại, sốt ruột không yên.

"Bà Linh tắt máy rồi! Gọi cả chục cuộc"

Minh Khang nhắn trong nhóm:

"Hay mất điện?"

Tấn Phong gõ lại:

"Mất điện thì vẫn đổ chuông. Đây là tắt nguồn luôn."

Thảo Uyên bật dậy như có ai kéo dây.

"Tui qua nhà bà ấy. Không yên tâm được."

Ngoài trời, mưa gió đánh vào ô kính rào rào, cây trước cửa nghiêng ngả. Thảo Uyên khoác áo mưa, kéo khóa tới cổ, phóng xe ra đường. Nước bắn tung tóe, bánh xe rẽ qua những vũng nước sâu, tiếng gió thổi rít bên tai. Đến nơi, căn nhà tối thui, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét ở tầng hai. Uyên bấm chuông mấy tiếng, hốt hoảng:

"Linh ơi! Linh!!mở cửa đi, tui nè!"

Một lúc sau, cánh cửa hé ra. Gia Linh xuất hiện, cả người quấn chăn gương mặt nhợt nhạt, trán đầy mồ hôi. Má cô đỏ bừng vì sốt, mắt mờ mờ.

"Trời đất, bà bị sốt hả?" Thảo Uyên lao vào, đỡ cô ngồi xuống ghế.

Trong nhà chỉ còn tiếng mưa dội đều lên mái tôn, tiếng đồng hồ tích tắc. Uyên chạy tìm khăn, pha nước ấm, đặt lên trán bạn, lo lắng hỏi:

"Ba mẹ bà đâu? Sao không ai ở nhà hết vậy?"

"Bão về nên bệnh viện báo trực cấp cứu, ba mẹ chưa về được" Gia Linh nói khẽ, mắt lim dim vì mệt. Uyên ngồi bên cạnh cho tới khi Linh thiếp ngủ. Cô kéo lại chăn, lau trán lần cuối rồi đứng lên, tắt bớt đèn, đóng cửa nhẹ nhàng. Ra đến hiên, Uyên gửi tin vào nhóm:

"Bà Linh bị sốt, nhà không có ai cả. Tui cho uống thuốc rồi, Linh đang ngủ, mọi người yên tâm."

Nhóm chat bung lên hàng loạt icon tim, "ok", "cảm ơn Uyên". Nhưng có một người, nhìn chằm chằm màn hình không nhắn gì cả. Ánh sáng xanh phản chiếu lên khuôn mặt Thành Anh trong căn phòng tối. Câu nói "ba mẹ trực đêm" khi lần đầu đưa Linh về nhà bất giác hiện lên trong đầu, khiến tim cậu vừa nhói vừa hoảng một cách vô lý. Hình ảnh mái nhà tối, Linh nằm một mình, sốt cao như dội vào đầu cậu một cú mạnh. Thành Anh ngả người ra ghế, ngón tay khẽ gõ lên bàn một, hai, ba nhịp rồi đứng bật dậy.

Cậu kéo áo khoác trùm mũ, dắt xe ra ngoài cổng lớn. Mưa rơi trắng xóa, từng đợt sấm nổ đánh "ẦM" rung cả bầu trời. Mẹ gọi với từ trong bếp, hốt hoảng la lên:

"Thành Anh! Trời đang bão, con đi đâu?"

Cậu kéo áo khoác lên cao, không quay đầu lại:

"Bạn bị bệnh. Con đi chút."

Cậu đẩy cửa ra, gió hất tung mái hiên, mưa tạt thẳng vào mặt lạnh như băng. Chiếc xe đạp đen lao vút qua con dốc, nước bắn tung tóe dưới bánh. Gió tạt rát mặt, mưa quất lạnh buốt nhưng cậu không giảm tốc. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Nhà Linh không có ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com