CHƯƠNG 20: ĐỒ ĐÁNG GHÉT
Giờ ra chơi, sân trường ồn như tổ ong. Mọi người tụ tập lại dò kết quả bài thi trên tay. Trong căn tin, Thành Anh tìm thấy Linh thì thấy cô đang ngồi một góc ghi bài, thái độ bình thản đến mức như chưa từng có ai tên "Hồ Hoàng Thành Anh" tồn tại trên đời, cậu bước tới khẽ gõ bàn:
"Linh"
Không ai trả lời, một khoảng không im lặng. Thành Anh mím môi, vò đầu gãi mũi gọi lần nữa:
"Linh" vẫn không có lời hồi đáp hay một ánh nhìn, cậu nghiến răng gọi thêm một tiếng, nài nỉ:
"Gia Linh"
Cô đóng tập rầm một cái, xoay người bước thẳng ra cửa. Bây giờ cô không muốn thấy cậu, chỉ cần thấy mặt cậu thêm một giây nữa thôi sẽ "bạo lực" ngay lập tức. Minh Khang cách ba mét đứng uống sữa đậu nành mà còn thấy lạnh sống lưng, đây là con gái khi đang giận sao? cậu phải chứng kiến để lấy làm bài học mới được. Thành Anh thấy thế thì hết chịu nổi, vứt luôn sĩ diện gì nữa mà chạy theo năn nỉ:
"Tại cậu che bài mà, ngay từ đầu cậu để mình chép đàng hoàng thì đâu có chuyện gì"
Gia Linh dừng lại, quay đầu chậm rãi quăng cho cậu ánh mắt sắc lẹm và rồi "bốp-bốp-bốp" cô cầm quyển tập đập vào cậu tới tấp:
"ĐỒ-ĐÁNG-GHÉT!"
Bao nhiêu uất ức cô đánh hết vào người cậu, còn cậu đứng im chịu đựng cơn phẫn nộ của cô, cả căn tin quay lại xem chuyện gì ồn ào thì thấy Thái tử gia bị đánh? mà còn không phản bác, ngoan ngoãn chịu đựng. Tấn Phong đứng từ xa lén lấy điện thoại quay lại với ánh mắt nham hiểm, miệng cười như ác quỷ:
"Cho mày chết! Ha! đáng đời. Tuyệt vời quá, cái này để phòng khi cần uy hiếp nó!"
Thành Anh vì bị nhiều người vây quanh mà ngượng ngùng không thôi, biết làm sao được...Cuộc đời của Gia Linh đi học chưa bao giờ bị như thế này, chưa bao giờ bị tịch thu bài. Tại sao dính vào cậu mọi thứ đều bị lộn xộn lên hết, cậu ấy từ từ len lỏi vào tim cô, từ từ đảo lộn cuộc sống của cô. Đến bây giờ cậu ấy còn đổ lỗi cho cô?!! Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Gia Linh đánh xong cơn tức thì hậm hực quay lưng bỏ đi, bước nào bước nấy như dẫm lên tim cậu.Thành Anh đứng chôn chân tại chỗ, bực tức đập chân vào bàn
"Chết tiệt"
Phong và Khang nhìn nhau, không lại gần lỡ có gì thành hai cái bao cho thái tử gia trút giận thì sao? Thành Anh mặt đỏ, quay ngoắc lại hai thằng bạn rủ cúp tiết cuối đi chơi nét gần trường. Vì thi xong rồi nên Khang và Phong hào hứng, lâu rồi mới thấy Thái tử gia tùy hứng làm bậy vì vậy cả bọn nhiệt liệt hưởng ứng cắm đầu chạy lên lớp cầm cặp sau đó trèo tường phi thẳng đến quán game.
Trong quán nét chỉ nghe tiếng chuột lách cách, tiếng gào đánh game. Dù đang đánh trận, nhưng Thành Anh không khỏi nhìn ánh mắt uất ức của cô sắp khóc, cậu rủa thầm mình rồi hành hạ chiếc bàn phím không thương tiếp. Cậu liên tiếp văng ra những lời khó nghe, đến nỗi Phong ngồi cạnh chỉ muốn đứng dậy đi về, ai chứ đừng nhìn thằng này cà lơ phất phơ hiền hiền mà tiếp cận, nó mà nổi khùng lên thì toang cả đám. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thành Anh bị gái đánh trước mặt toàn trường nữa chứ! Phong và Khang im lặng tập trung chơi, không dám hó hé, dừng giữa trận, Thành Anh vò đầu, đập bàn phím một cái rồi lấy điện ra mở ứng dụng Messenger trên facebook ấn vào Gia Linh Phan Châu soạn tin:
"Tớ xin lỗi" rồi lại xóa, soạn tiếp
"Linh đừng giận, tớ biết lỗi rồi" sau đó ấn gửi, chưa đầy nửa giây, cậu nhận lại được thông báo:
"Tin nhắn không gửi được"
Thành Anh đứng hình đúng 30 giây, không tin vào mắt mình, cậu liền ấn tiếp vào trang cá nhân "Không tìm thấy người dùng" Cậu bấm nút reload như người mất trí.
Reload, reload, reload, cậu giật điện thoại Phong ngồi cạnh để chắc chắn rằng cậu không bị Block. Nhưng sự thật phũ phàng, hai thằng bạn vẫn còn bạn bè với Gia Linh...
"Mẹ kiếp"
Thành Anh đập điện thoại của Phong xuống bàn suýt thì nát, Phong ngồi cạnh kêu gào:
" Ê bỏ mẹ cái iphone 7 plus vừa được ông già đổi! Thằng điên!!!"
Má, cái điện thoại mới ra mắt hồi tháng 9 nhờ thi học sinh giỏi xong mới năn nỉ ông già đổi cho mà cái thằng khỉ này đập của mình. Chờ đó sau này sẽ thu hồi vốn lẫn lãi, Phong cầu trong lòng mong bạn cùng bạn của cậu giận thái tử gia này lâu một chút. Đúng như mong muốn, lúc này Khang đi vệ sinh ghé sát lại vòng tay lên vai cậu quan tâm:
"Nếu mà vì chuyện lớp phó thì xin lỗi một xíu là xong ấy mà"
"Con gái mà thích được dỗ dành"
Phong uống ngụm sting vàng chêm vào:
"Mày nói cứ như một vị cao tăng trải qua mối tình nào rồi ấy"
Khang nhún vai:
"Không phải hôm trước mày giỡn nhây, xin lỗi một chút là Linh dịu lại đấy thôi"
Phong hạ ly sting xuống, ra vẻ nghiêm túc, dơ ngón tay lên lắc lắc
"Chậc chậc! chú mày nói vậy là sai rồi! cơ bản thằng khỉ này không nhận ra lỗi sai mà còn cố chấp đổ lỗi cho Gia Linh che bài, thế nên mới bị người ta đánh đấy"
"Thì bây giờ xin lỗi chân thành là được mà" Khang chớp mắt khuyên nhủ.
Thành Anh nghiến răng, rót nước sting vào ly uống một hơi, nhai cả đá rột rột, ngước hai mắt vô hồn đỏ ngầu nhìn hai thằng bạn:
"Con mẹ nó, vấn đề bây giờ là Linh Block Facebook tao rồi"
Phong: "..."
Khang: "..."
Thế thì con mẹ nó hết cứu! Khang vỗ vai cậu, mặt thương hại:
"Chúc mày may mắn trên con đường chinh phục mỹ nhân" nói xong thì cút về chỗ luôn. Phong thì ngoài mặt an ủi, nội tâm bên trong vui sướng gào thét " cho mày chưa, dám cho tao ăn cẩu lương hả! Lớp phó tuyệt vời lắm"
Thành Anh: "..." đúng là bạn bè tốt đến thế là cùng!
Sau trận bị thu bài oan nghiệt, 11A1 râm ran suốt cả ngày chuyện "Thái tử gia bị lớp phó tẩn giữa căn tin". Nhưng người trong cuộc Phan Châu Gia Linh thì không nói một lời.
Sáng hôm sau, Gia Linh đặt hộp sách xuống bàn bụp một cái, mở vở, cúi đầu làm bài ngay lập tức. Không khí quanh cô lạnh đến mức Tấn Phong ngồi bên cạnh còn cảm thấy như đang ở Bắc Cực.
Bộng một hộp sữa dâu được đặt trên bàn cô. Lạnh mát, đặt ngay ngắn, Gia Linh nhìn đúng ba giây, lắc lắc rồi cắm ống hút vào
"Ục"
Cô vẫn uống, tội gì không uống? Không giận cậu ta thật lâu thì cậu ta không chừa được cái tật kiêu ngạo của mình! Hừ, bài thi của cô vẫn không biết đủ điểm không đấy nhé!
Nhưng đó là thứ duy nhất cô "nhận" từ cậu. Còn lại? Không nhìn, không nói năng, không liếc dù chỉ một cái. Đến cả thu bài cô phải nhờ Phong truyền lời. Cứ như thể tồn tại một vùng chân không vô hình hai mét quanh Thành Anh không khí chạm vào liền bị đóng băng.
Thành Anh mím môi, bực đến mức cầm bút suýt bẻ đôi ba lần. Nhưng nhìn thấy cô uống sữa dâu, mắt rũ xuống, cậu lại phải nghiến răng nuốt hết bực bội vào trong:
"Còn uống tức là chưa muốn tuyệt giao."
Đó là hy vọng mong manh nhưng duy nhất của cậu. Thành Anh không dám giật tóc cô vào thời điểm này, cậu sợ cô sẽ tẩn cho cậu một trận nhừ đòn sau đó cắt liên lạc hoàn toàn vậy cậu sẽ goá vợ vì thế cậu chỉ chồm người lên gọi nhỏ
"Linh, gỡ chặn mình đi"
" Hôm đó mình lỡ lời mà"
Cô khép tập mạnh, đứng dậy bỏ đi như gió lạnh thổi qua người. Phong quay lại vỗ vai cậu:
"Damn!! kiểu này mày sống sao nổi?"
Thành Anh: "..." Cậu muốn đốt trường tới nơi luôn rồi!
Chiều tan học, mưa bụi lất phất.Cổng trường đông nghịt xe máy phụ huynh, học sinh túa ra như đàn ong vỡ tổ. Gia Linh ôm cặp đi với Thảo Uyên, vừa bước ra khỏi cổng thì thấy Anh Lâm đang đứng dựa vào xe đạp dưới tán cây phượng.
" Tui có việc, bà về trước đi nha " Cô quay sang vẫy tay với Uyên rồi đi về hướng của anh Lâm. Thảo Uyên bật chế độ thám tử nhưng không thu hoạch được gì
"Hừmm có chuyện gì mà nó giấu mình ta? Chơi với nhau hơn chục năm rồi, đời nào nó giấu điều gì với mình đâu"
"Thật là đáng nghi ngờ"
Khang từ đâu đi tới đứng bên cạnh nhỏ đưa tay lên cằm, nheo mắt "chuyện gì đây" cả hai cùng bật chế độ tò mò nhưng chỉ thấy hai người vừa đi vừa nói gì đó, tiếng cười nhỏ nhỏ vang lên. Linh ngước nhìn KhảiLâm, còn anh thì rất tự nhiên mà xách túi nhỏ dùm cô
Tất nhiên, mọi thứ lọt trọn vào tầm mắt của một kẻ đang đứng ở hành lang tầng hai. Hồ Hoàng Thành Anh đang đeo cặp ra về thì thấy hai bóng màu trắng đi cạnh nhau.
Cậu chết lặng đúng 1 giây, mặt tối sầm như trời sắp mưa lại. Thành Anh đá xuống cửa lớp "bốp"! Cửa bật ra đập vào tường ing ỏi. Tấn Phong giật bắn mình rủa thầm trong lòng " Má! Thằng khỉ này lên cơn gì nữa vậy"
Tấn Phong nhìn theo mắt cậu, liếc xuống anh Lâm và Gia Linh đang vừa đi vừa cười dưới sân
"Ồ, tao đã hiểu vì sao" Phong cười thầm trong lòng, tuyệt lắm, sống 10 năm mới thấy thái tử gia lên cơn điên, cái tội cho tao ăn cẩu lương hả! Chửi thế chứ ngoài mặt thì vẫn tỏ ra an ủi
"Chắc là hỏi bài thôi, tao với mày đi ăn bún mắm đi"
Thành Anh siết chặt tay, đập vào lan can một cái bốp nữa, sống mũi giật giật vì tức:
"Tao thấy hình như tao bị chơi rồi"
Thành Anh cảm thấy một cái gì đó nhói nhói trong ngực khó chịu, bứt rứt, nghẹn lại như bị ai bóp tim. Và cái cảm giác đó cậu ghét nhất nhưng không thể làm gì cả, cậu không có danh phận để giận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com