Chương 1 : Cá Biết Đi
Trường Trung học Thiên Văn, giờ ra chơi tiết ba.
Khu nhà A – nơi yên bình nhất trong khuôn viên trường – có một phòng hội nho nhỏ lấp ló sau hàng cây, thường xuyên bốc mùi đất trộn phân hữu cơ. Đó chính là phòng Hội Bảo Vệ Thiên Nhiên, nơi trú ngụ của những tâm hồn yêu cây, yêu cỏ, yêu chim chóc, sâu bọ — nhưng đặc biệt, không yêu động vật dưới nước.
Trong căn phòng ấy, Cự Giải – hội trưởng lớp 11A, nổi tiếng toàn trường với ngoại hình thư sinh, tính tình dịu dàng – đang tỉ mỉ lau từng chiếc lá của cây trầu bà bằng khăn mềm. Tay cậu nhẹ như gió xuân, ánh mắt dịu như mặt hồ phẳng lặng. Nếu không nhìn thấy đôi dép nhựa trong suốt và cái bình tưới mini hình con ếch trên tay, người ta dễ tưởng cậu là con nhà tài phiệt nào đó đang... cosplay người làm vườn.
– "Hội trưởng dễ thương ghê, chả bao giờ lớn tiếng với ai..." – Một bạn nữ lớp bên đi ngang, líu ríu với bạn kế bên.
– "Ừa, nghe nói ai nhổ cây cỏ bậy bạ là bị cậu ấy bắt đi xin lỗi từng lá cây đó..."
Cự Giải giả vờ không nghe thấy. Cậu cúi đầu, chỉnh lại mấy chậu cây mini đang được trưng bày trong buổi "Tuần lễ xanh" của trường.
Bầu không khí yên tĩnh, thanh tịnh — kéo dài đúng 0,01 giây.
Bốp! Tủm!
Một âm thanh lạ phát ra từ bàn họp giữa phòng.
Cự Giải quay lại. Và...
– "Á á á á ÁAAAAA!!!"
Tiếng la thất thanh vang vọng cả khu nhà A.
Giữa bàn, một con cá vàng đang giãy đành đạch, nằm chình ình trên xấp giấy báo cáo của hội. Miệng nó há hốc, vây đập lạch bạch, trông như đang phẫn nộ vì bị cưỡng ép rời khỏi thế giới nước.
Cự Giải nhảy lùi ba bước, lưng dính chặt vào tường, hai tay giơ cao như thể đang bị cướp.
– "Ai... Ai đem cái thứ trơn nhớp này vào đây vậy hả?!"
Một hội viên vừa bước vào cửa lập tức khựng lại, nhìn cảnh tượng như phim hành động: hội trưởng tay run, mắt trợn, mặt tái mét, miệng thở dốc như bị đè thính ngạt thở.
– "Hội... hội trưởng, bình tĩnh... em... em lấy cái hộp đựng cá cho..."
– "Không! Đừng lại gần tôi! Nó... nó còn đang nhìn tôi kìa!"
Con cá vàng, vẫn nhảy tưng tưng, rõ ràng không có khả năng... nhìn ai cả.
Một hội viên khác hốt hoảng:
– "Ủa, nhưng ai để con cá lên bàn vậy trời? Trong phòng không có ai lạ mà..."
Không ai trả lời. Nhưng ở khu hành lang tầng hai, khu nhà đối diện, một ánh nhìn sắc lạnh đang quan sát tất cả từ trên cao.
Sư Tử – học sinh lớp 12B, trùm trường chính hiệu – đứng khoanh tay cạnh lan can, ánh mắt nửa thích thú nửa chán đời. Trên tay cậu là một lọ cá cảnh rỗng không.
– "Chính xác vị trí." – Cậu nhếch môi, lẩm bẩm.
Đàn em kế bên vỗ tay rầm rầm như vừa chứng kiến cú sút siêu phẩm.
– "Quá chuẩn đại ca ơi! Con cá rơi đúng giữa bàn luôn đó!"
– "Hội trưởng đó la to như bị rắn cắn vậy trời... Ủa mà sao ghét người ta dữ vậy?"
Sư Tử không trả lời liền. Cậu ngả người dựa vào tường, mái tóc đỏ cam rối nhẹ vì gió, ánh mắt hững hờ nhìn xuống dáng người thấp bé đang run lẩy bẩy dưới kia.
– "Thấy nó... chướng mắt."
– "Chướng sao? Đẹp trai, điểm cao, dễ thương, ai cũng quý mà?"
– "Chính vì vậy mới chướng."
– "..."
– "Mỗi lần đi ngang phòng hội là tao thấy cậu ta đang vuốt lá cây. Nhìn như đang hẹn hò với thực vật vậy. Tức không?"
– "Ờ, tức."
Cự Giải dưới sân lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Cậu thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất như mất cả sức lực. Một bạn nữ trong hội lại gần hỏi nhỏ:
– "Hội trưởng, có cần em gọi thầy giám thị không ạ?"
– "Không... khỏi... đưa hộp cá ra xa tôi là được rồi..."
Trên bàn vẫn còn xấp giấy ướt nhẹp. Cự Giải lẩm bẩm, móc sổ ghi chép ra viết nhanh mấy dòng báo cáo.
"Đề nghị ban giám hiệu kiểm tra an ninh phòng hội. Có người cố tình đưa sinh vật nước vào gây rối."
Ngay dưới dòng "Tên người vi phạm", Cự Giải dừng bút, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở tầng hai, hình như có ai đó vừa quay đi mất.
Cậu thở dài, viết thêm:
"Chưa xác định được danh tính. Nhưng khả năng cao là người... rảnh."
⸻
Sư Tử rời khỏi lan can, quăng nhẹ lọ cá rỗng vào sọt rác.
– "Ngày mai... cho nó làm quen với bạch tuộc cao su."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com