Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nếu Cậu Không Tin Tôi, Thì Tất Cả Cố Gắng Của Tôi Đều Vô Nghĩa


Sáng thứ Hai.

Không thấy Lục Trạm Dạ đến lớp.

Tiết 1. Rồi tiết 2. Cô khẽ quay sang chiếc ghế trống bên cạnh, hơi nhíu mày.

Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, giọng trầm xuống:

"Lục Trạm Dạ bị đình chỉ học tạm thời vì đánh nhau. Chuyện cụ thể nhà trường đang xử lý."

Cả lớp xôn xao. Có người bảo: "Nghe nói đánh ở sau nhà xe."
"Kẻ bị đánh là học sinh lớp 11, bị gãy xương tay."
"Thằng đó khiêu khích trước mà, Lục ca chỉ đánh lại thôi!"

Nhưng... dù thế nào, trong mắt nhà trường, cậu vẫn là học sinh có "tiền sử vi phạm."

Giờ ra chơi, Tống Tử Đồng bước xuống cầu thang, chưa kịp đi thì Giang Diệc đã chặn đường:

"Cậu ấy bị đình chỉ rồi, đúng không?"

"Nếu là trước đây, cậu đã thẳng tay nói 'không liên quan đến tôi' rồi rời đi rồi đấy."

Tống Tử Đồng lạnh giọng:

"Tôi vẫn là tôi. Chỉ là hiện tại, tôi không còn ghét cậu ấy như trước nữa."

Giang Diệc nhếch môi:

"Cậu không cần bênh vực cậu ta. Tôi có đoạn ghi hình hôm qua — thằng nhóc kia chỉ mới đụng vào xe Lục Trạm Dạ, chưa kịp nói gì thì đã bị đánh rồi."

"Vậy đấy là bản chất thật sự cậu đang tin tưởng sao?"

Tống Tử Đồng cứng người.

Tối hôm đó.

Tin nhắn đến từ số lạ:

["Là tôi. Tôi dùng điện thoại của anh trai. Cậu có thể đến sau thư viện một chút không?"]
— Lục Trạm Dạ.

Tống Tử Đồng khoác áo khoác, bước trong gió lạnh đến thư viện cũ phía sau trường. Cậu đứng đó, lưng dựa vào tường, dáng vẻ quen thuộc đến lạ.

Không có nụ cười, chỉ có đôi mắt lặng đi như hồ nước giữa mùa đông.

"Cậu tin tôi không?" – Cậu hỏi.

Cô không trả lời ngay.

Gió lùa qua mái tóc cô, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.

"Họ nói... cậu ra tay trước."
"Họ còn nói, đây là bản chất thật sự mà tôi không nên đặt lòng tin vào."

Lục Trạm Dạ cười nhạt. Nhưng là nụ cười rất buồn.

"Phải. Tôi đã ra tay trước."
"Bởi vì thằng đó... lấy ảnh của cậu ghép vào ảnh bậy bạ rồi phát tán trong nhóm học sinh nam."

Tống Tử Đồng sững người.

"Tôi giữ được bản sao. Nhưng bản gốc... tôi đập điện thoại nó rồi."

"Tôi không hối hận vì đánh nó. Tôi chỉ sợ...
Cậu sẽ nghĩ tôi là một thằng chỉ biết dùng nắm đấm, không xứng đáng đứng cạnh cậu."

Cô cắn môi.

Từng lời như đập vào lòng.

"Tôi không muốn cậu tin lời ai khác,
Không muốn cậu nghi ngờ,
Bởi vì nếu cậu không tin tôi..."

Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ:

"...thì tất cả cố gắng của tôi, đều vô nghĩa."

Im lặng. Rồi cô bước đến, siết chặt bàn tay cậu.

"Lần này... tôi tin cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com