Chương 11: Người Từng Bị Bỏ Lại, Sẽ Không Dễ Tin Vào Ấm Áp
Thứ Tư. Tin nhắn nội bộ trường lan truyền:
"Lục Trạm Dạ được minh oan. Kỷ luật bị hủy bỏ."
Người bị cậu đánh – học sinh lớp 11 – đã thừa nhận hành vi vi phạm đạo đức học đường, đồng thời... cũng xin lỗi trước ban kỷ luật.
Và người gửi đoạn clip minh chứng đầu tiên cho giáo viên... là Tống Tử Đồng.
Buổi chiều, Lục Trạm Dạ được quay lại lớp.
Khi bước vào, cả lớp im lặng.
Không ai dám trêu cợt, không ai dám xì xào.
Bởi vì ánh mắt cậu lúc ấy... quá lạnh.
Không phách lối. Không đùa giỡn.
Chỉ có đôi mắt đen như thể từng đi qua hoang mạc không người.
Cậu kéo ghế ngồi xuống. Không quay sang nhìn Tống Tử Đồng.
Cô lặng lẽ, viết bài. Nhưng tay hơi run.
Hôm qua còn đứng trong gió, siết tay nhau.
Hôm nay, khoảng cách chỉ là vài centimet... lại như xa cả nghìn cây số.
Cuối tiết ba, Giang Diệc xuất hiện trước cửa lớp.
"Cho tôi mượn Tống Tử Đồng một chút," anh ta mỉm cười với giáo viên.
Cả lớp xôn xao.
Tống Tử Đồng đứng lên, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi bên cạnh – trống rỗng.
Cô bước ra, đi theo Giang Diệc đến ban công tầng 4.
Anh ta đưa cho cô một hồ sơ dày.
"Cậu muốn biết vì sao một người như Lục Trạm Dạ lại thành ra như bây giờ không?"
"Tôi biết. Từ rất lâu rồi."
Tống Tử Đồng mở hồ sơ. Bên trong là bản sao giấy tạm giam, tường trình của công an địa phương về vụ việc 3 năm trước: "Lục Trạm Dạ – học sinh năm nhất – bị tố cáo cố ý gây thương tích trong một vụ ẩu đả giữa các nhóm xã hội đen nhỏ ở vùng ven."
Giang Diệc nói khẽ:
"Cậu ấy từng bị bắt. Sau đó mẹ mất vì tai nạn giao thông khi đang đến tìm cậu."
"Cậu ấy trốn khỏi quê, lên Thịnh Khải bắt đầu lại. Nhưng vết nhơ đó... không dễ xóa."
Tống Tử Đồng nắm chặt tập hồ sơ, cổ họng khô rát.
"Cậu vẫn nghĩ mình có thể ở cạnh một người như thế sao?"
"Hay là... đến lúc cậu buông rồi?"
Tối hôm đó, Tống Tử Đồng ngồi dưới ánh đèn bàn, nhìn cuốn vở của Lục Trạm Dạ đặt trên bàn mình. Cô lật ra — giữa những trang công thức là những nét chữ nghiêng nghiêng cậu từng viết.
"Tôi học vì muốn đủ giỏi để đứng cạnh cậu."
"Tôi thay đổi vì không muốn cậu xấu hổ khi đi bên tôi."
"Nhưng tôi sẽ không lấp liếm quá khứ, vì nó là một phần của tôi.
Cậu vẫn muốn bước cùng tôi, kể cả với những vết thương ấy chứ?"
Cô bật khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ có nước mắt rơi xuống những dòng chữ nhòe mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com