Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi Không Phải Bản Sao Của Bất Kỳ Ai


Một ngày nghỉ trôi qua, Tống Tử Đồng trở lại lớp.

Cô không nói gì. Chỉ bước vào, ngồi xuống chỗ của mình – bên cạnh một người mà ánh mắt giờ đây khiến cô cảm thấy... xa lạ.

Lục Trạm Dạ muốn mở lời. Nhưng không biết nên nói gì. Cậu không giỏi xin lỗi, cũng chẳng giỏi giải thích.

Đặc biệt là khi... chính cậu cũng chưa rõ lòng mình.

"Cậu ổn chứ?" – cuối cùng, cậu hỏi.

Tống Tử Đồng không nhìn cậu. Cô lật sách ra, nhẹ nhàng đáp:
"Tôi không sao. Làm ơn đừng hỏi gì nữa."

Giọng cô đều đều, nhưng trong đó có gì đó... vỡ ra rồi.

Lục Trạm Dạ im lặng.

Cả tiết học sau đó, hai người như hai thế giới tách biệt.

Tan học, trời bất chợt đổ mưa.

Tống Tử Đồng không mang ô. Cô đứng dưới mái hiên, chờ mưa tạnh. Cơn mưa rào mùa thu lạnh buốt, gió thổi làm tóc cô rối tung, nước mưa thấm cả gấu váy.

Lục Trạm Dạ đi tới, che ô lên đầu cô.

Cô ngạc nhiên ngước lên, ánh mắt đối diện ánh mắt cậu.

"Cậu làm gì vậy?" – cô hỏi, giọng rất khẽ.

"Đưa cậu về."

"Không cần." – Cô lạnh lùng, lùi ra khỏi tán ô.

"Cậu giận tôi à?" – giọng cậu trầm xuống.

"Tôi không có quyền giận ai cả." – Cô cười, nụ cười chua chát.

"Cậu không cần phải lánh mặt tôi như vậy." – Lục Trạm Dạ nói, hơi mất kiên nhẫn.

Tống Tử Đồng nhìn cậu, ánh mắt như dao cắt:

"Tôi không trốn tránh ai cả. Nhưng tôi không chấp nhận việc bị gán mác là bản sao của người cũ."

Câu nói ấy khiến cả không khí như đặc quánh lại.

Lục Trạm Dạ cứng người. "Tôi chưa từng coi cậu là bản sao của ai."

"Cậu không cần nói dối." – Cô ngẩng đầu, nước mưa rơi xuống gò má đã tái đi. "Tôi nghe đủ rồi. 'Giống Tống Ngọc Nhi', 'Tống gia lại là con gái như vậy', 'nhìn cũng cùng một kiểu lạnh lùng'..."

"Đó là tin đồn."

"Nhưng cậu im lặng. Cậu không làm gì cả." – giọng cô run lên.

Lục Trạm Dạ siết chặt ô. "Tôi không giỏi... giải thích."

"Vì cậu không cần. Tôi cũng không cần." – cô lùi lại một bước, ánh mắt trống rỗng.

"Tôi không phải bản sao của bất kỳ ai, Lục Trạm Dạ. Càng không phải món đồ để cậu mang ra làm trò giải khuây."

Cô quay lưng, bước vào màn mưa. Không ô, không dừng lại.

Lục Trạm Dạ đứng im.

Chiếc ô rơi khỏi tay cậu. Nước mưa tạt thẳng vào mặt.

Nhưng lòng cậu... lạnh hơn cả cơn mưa đang trút xuống.

Tối hôm đó, Tống Tử Đồng không làm bài, không đọc sách.

Cô chỉ ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào ánh đèn.

Lòng bàn tay nắm chặt, nước mắt rơi xuống im lặng.

Cô từng nghĩ... có lẽ, cậu là người có thể chạm vào thế giới cô.

Nhưng hóa ra – cô vẫn chỉ là người dư thừa trong cuộc đời cậu.

Còn Lục Trạm Dạ – cậu ngồi một mình trong phòng ký túc xá, điếu thuốc kẹp giữa tay nhưng chưa bao giờ châm.

Đầu óc trống rỗng.

"Cậu ấy khóc rồi... vì mình."
"Tại sao mình lại để mọi chuyện đi xa đến thế này?"

Lần đầu tiên trong đời, Lục Trạm Dạ thấy mình hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com