Chương 8: Cậu Đuổi Tôi Bao Nhiêu Bước, Tôi Sẽ Tiến Lại Gần Bấy Nhiêu Lần
Từ sau vụ "cá cược", Tống Tử Đồng không còn đến lớp sớm.
Cô tránh gặp mặt Lục Trạm Dạ, kể cả trong những tiết học bắt buộc.
Giờ ra chơi, cô ôm sách ra thư viện. Giờ tan học, cô chọn đường vòng về ký túc.
Nhưng dù cô tránh đến đâu, thì Lục Trạm Dạ vẫn ở đó.
Không chặn đường, không ép hỏi.
Chỉ đứng từ xa – như thể âm thầm chờ một tia sáng nhỏ từ cô.
Cô ngó lơ.
Cậu... vẫn không từ bỏ.
Một buổi chiều cuối tuần, Tống Tử Đồng đang ngồi trong thư viện, gió nhẹ luồn qua ô cửa kính mờ. Cô chăm chú đọc cuốn Giải tích nâng cao, bỗng một giọng quen thuộc vang lên:
"Chỗ đó, nếu cậu thay giới hạn tích phân từ -1 sang 0 sẽ dễ tính hơn."
Cô không cần nhìn cũng biết là ai.
Lục Trạm Dạ.
"Cậu làm gì ở đây?" – cô lạnh lùng hỏi, mắt vẫn dán vào sách.
"Thư viện mở cửa. Tôi cũng có quyền vào."
"Thư viện không cấm ai. Nhưng tôi không muốn bị làm phiền."
Cậu im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ... đặt xuống trước mặt cô một tờ giấy gấp đôi.
"Cái gì đây?"
"Danh sách tất cả những lần tôi đã làm sai. Từng việc một. Tôi viết hết rồi."
Cô chậm rãi mở ra. Là... tờ "bản kiểm điểm" dài 2 trang, viết tay.
Chữ cậu xấu. Nhưng rõ ràng từng nét.
① Cá cược với Giang Diệc – một tháng tán đổ Tống Tử Đồng.
② Từng dùng biệt danh gọi sau lưng cô ấy: "công chúa băng giá".
③ Làm đổ chai nước của cô ấy nhưng không xin lỗi.
④ Cố tình chạm vào tay cô khi đưa sách...
...
⑩ Làm cô tổn thương vì quá tự tin rằng cô sẽ tha thứ.
Cuối tờ giấy là một dòng run tay:
"Xin lỗi cậu. Thật lòng."
Cô nhìn cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt cô dao động.
Từ hôm đó, Lục Trạm Dạ bắt đầu theo đuổi lại – như một học sinh ngoan cố chấp.
Gửi bữa sáng để sẵn trên bàn: bánh mì trứng và sữa đậu nành ấm.
Để sẵn lời nhắn trên sách Toán: "Trang 78, bài 12. Tớ nghĩ cậu sẽ giải trong 2 phút."
Giúp dọn bảng, sắp xếp ghế cho tổ của cô mỗi khi tan học.
Cô không cảm ơn. Nhưng cũng không gạt đi nữa.
Một lần, Tống Tử Đồng đi bộ dưới trời mưa, ô che bị gió thổi lật.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô khác che lên đầu cô.
Cô ngước lên – là Lục Trạm Dạ.
Cậu không nói gì. Cũng không cười.
Chỉ đứng im, ướt một bên vai áo, nhưng chiếc ô thì nghiêng hoàn toàn về phía cô.
Cô khẽ hỏi: "Cậu không biết mệt à?"
Lục Trạm Dạ nhìn cô, giọng nhẹ hơn mọi lần:
"Cậu đuổi tôi bao nhiêu bước, tôi sẽ tiến lại gần bấy nhiêu lần.
Tôi không phải vì thắng thua mà cố gắng.
Là vì tôi không muốn... mất cậu thêm lần nữa."
Đêm đó, Tống Tử Đồng nằm trên giường, mở điện thoại, nhìn bức ảnh chụp vụng từ thư viện: Lục Trạm Dạ đang cúi đầu, viết gì đó trên giấy. Là tờ kiểm điểm lần hai, chắc chắn là vậy.
Cô bỗng bật cười – lần đầu tiên sau nhiều ngày mỏi mệt.
Lần này... có lẽ cậu ấy thật sự nghiêm túc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com