Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chầm chậm bước

'Chậm rãi mở ra đôi mắt đã ngủ rất lâu
Trong bóng tối chợt hiện lên khuôn mặt anh'
---
Cảm giác khó thở kéo tôi thức dậy khỏi giấc ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một cánh tay to, vô cùng thoải mái mà đặt trên ngực tôi, phía dưới một đôi chân dài cũng tìm được cách len vào giữa hai chân tôi

Tôi cắn nhẹ môi, đưa tay kéo cánh tay trước ngực xuống, nhét vào tấm chăn phía bên kia

Người này lúc ngủ sao lại xấu tính như vậy?

Rõ ràng trước đó giường chia đôi, bây giờ một mình anh ta cư nhiên chiếm hai phần, đẩy tôi ra một góc nhỏ đến mức phải co cả người lại mới không rơi khỏi giường

Còn chưa kịp đẩy nốt cặp chân một mét về lại biên giới bên kia, đôi tay rắn chắc lại mò qua, giây sau liền đem cả thân mình tôi nhét vào lồng ngực hắn

Tôi dở khóc dở cười, thật sự là bị biến thành gối ôm sao? Sài tỷ a, em muốn đổi phòng đó, hiếm hoi có được một đêm đạo diễn tha mạng cho ngủ, lại bị tên này lợi dụng đem làm gối ôm

Tôi càng nghĩ càng thấy bực bội, người bên kia lại ngủ ngon như thế, dựa vào cái gì bản thân phải chịu thiệt

Hoàng Cảnh Du, anh dậy cho tôi, hôm nay nhất định phải đuổi được anh về phía bên kia, không thì tôi đây không mang họ Hứa nữa

Vừa định đưa tay đẩy người kia ra, bắt gặp khuôn mặt bình yên đến vô tư đang say ngủ, lại hạ tay xuống

Thở dài một cái, thật sự không có cách nào xuống tay với động vật nhỏ đang mất khả năng kháng cự a

Tôi có một thói quen, thông thường bị đánh thức, đều rất khó ngủ trở lại

Vì vậy cương quyết xoay người sang bên kia, ngắm tên lưu manh chết tiệt một chút

Hơi thở ấm nóng đều đều phả lên mặt tôi, còn chủ nhân của nó, với khuôn mặt gần như từ tượng đúc ra, với những đường nét cương nghị của đàn ông, bây giờ một chút cũng không có ý thức về tội lỗi của mình

Tôi đưa ngón cái lên, khẽ miết theo đường viền khuôn mặt của anh, cảm thán một chút, đúng thật là rất soái, từ đầu gặp đã có cảm giác như vậy rồi, có điều khi đang ngủ lại thêm một chút trẻ con, thật là làm người khác không nỡ mà bỏ rơi

Mắt tôi theo đôi môi mỏng đang mím chặt, từ lúc nào không nhận ra khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn chưa đến một centimet

Người bên cạnh bỗng thở ra một tiếng, tôi như bị giật điện, vội vội vàng vàng rút mặt về, đẩy mạnh cơ thể anh ta sang bên kia, cuộn lại vào chăn

Tôi mặt đỏ như nấu chín, cảm nhận tim mình đập nhanh như muốn bật khỏi lồng ngực, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ

Tôi biêt chuyện này không bình thường

Một chút cũng không có bình thường

Chết tiệt! Hoàng Cảnh Du là con trai là con trai là con trai

Lại là trai thẳng

Hình như Hứa Nguỵ Châu tôi hai mươi hai năm nay cũng là trai thẳng

Nhưng tôi không bao giờ có thể ngăn mình ngắm khuôn mặt của anh trong vô thức, chờ đợi nụ hôn của anh trong những phân cảnh âu yếm, hay đưa mắt tìm mỗi khi không thấy anh

Tôi yêu anh hay không?
----------
Tôi bắt đầu tránh né anh

Và anh dường như cảm nhận được điều đó, nhưng anh không nói ra

Và thay vì lúc trước những cảnh nóng quay ít nhất là ba lần, bây giờ chúng tôi một lần liền đem nó biến thành hoàn hảo

Tôi một chút cũng cố gắng không nhìn thẳng vào anh, lại ngày càng cố gắng tránh né những động chạm của anh, trên phim trường hay lúc ở nhà, liền tận lực tránh xa anh ra

Cho đến một hôm Sài tổng gọi tôi ra nói chuyện

"Cậu là đang hối hận sao?"

Tôi ngơ ngác

"Sao ạ?"

Biên kịch Sài chống tay hai bên, vẻ mặt như bất đắc dĩ, lại có chút không đành lòng

"Tôi hỏi cậu có phải hay không đang hối hận vì đã nhận lời đóng đam mỹ hả?"

Tôi cứng họng, cũng hiểu được vì sao lại có cuộc nói chuyện này

Sài tỷ thấy tôi im lặng, lại nói tiếp, giọng điệu đã nhẹ lại

"Thật sự, Châu Châu à, cậu có thể vì đoàn phim, cố gắng thêm chỉ một chút nữa thôi, chúng ta chỉ còn một vài cảnh cuối cùng thôi"

Nàng dừng lại, nhìn tôi, trong câu nói buông theo một tiếng thở dài

"Phần hai cậu có thể từ chối đóng, tôi cũng không muốn ép buộc, chỉ cần cậu nguyện ý, tôi nghĩ Hoàng Cảnh Du thật sự cũng có thể buông bỏ việc này"

Nói xong liền quay người đi

Tôi vẫn đứng ngây ngốc nơi đó tận mười phút sau nữa, trong đầu không ngừng xoay vòng hình ảnh Hoàng Cảnh Du trực tiếp đến nói chuyện với chị Sài, khuôn mặt vô cùng khó xử xin chị và đạo diễn đừng gây sức ép cho tôi
---
Tôi mệt mỏi đóng cánh cửa phòng lại, Hoàng Cảnh Du thấy tôi về, rất tự giác rời khỏi ghế ngồi, qua phòng khác

Cũng gần một tuần chúng tôi ngừng nói chuyện với nhau, nếu có chỉ là lúc quay phim, hoạ chăng là thêm một vài câu vô thưởng vô phạt nào đó

Tôi đánh người nặng nề xuống ghế, nhìn chăm chăm trần nhà phía trên

Nhắm chặt mắt, trong đầu lại hiện nụ cười ngây ngô đến trong sáng của anh, hiện lên ánh mắt ấm áp anh nhìn tôi

Thật sự lúc đó rất muốn nói, em không phải Bạch Lạc Nhân, anh càng chẳng phải Cố Hải, anh có thể hay không đừng nhìn em như vậy nữa?

Vì em sợ, em sẽ yêu anh
---
Cảm giác lành lạnh trên mắt kéo tôi khỏi suy nghĩ rối như tơ vò của mình

Khó khăn mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của anh đã xuất hiện bên cạnh, dịu dàng dùng khăn xoa xoa vành mắt tôi

"Châu Châu à, em đừng khóc. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, anh hứa đấy"

Tôi nghe anh nói, nước mắt lại càng trào ra không kìm lại được, chỉ biết cắn chặt môi đến sắp bật máu, vì tôi biết, chỉ cần tôi buông lỏng ra một khắc, ba từ kia lập tức nhảy ra

Tôi sợ tôi và anh không còn có thể vãn hồi

Tôi níu chặt cổ tay anh đến mức các khớp tay tôi đều trắng bệch, tay anh cũng hiện lên năm vết đỏ tím. Anh vẫn không nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn tôi, khoé môi mỏng khẽ cong

'Em biết là em không thể níu giữ đôi tay không thuộc về mình'

Anh chắc chắn sẽ ổn, còn em cũng sẽ ổn thôi, đúng không anh?

Anh có biết vì sao lúc người ta hỏi em là trai thẳng hay không, em chỉ đáp lại một câu vô cùng thiếu đòn là "Bạn đoán thử xem" không?

Vì em không muốn nói là mình thích con gái, em không muốn tự đề ra hình tượng nào thay thế cho anh cả

Nhưng câu trả lời dứt khoát của anh, rạch lên em một vết cắt, đau nhói đến mức từng tế bào trong em như đang rỉ máu

Em biết anh sẽ không bao giờ có thể thích một người con trai

Em biết em không bao giờ có thể trở thành cô gái như hình mẫu của anh

Em biết trong tim anh, vị trí của em sẽ không thể trùng khớp với vị trí của Bạch Lạc Nhân trong lòng Cố Hải

Em càng biết em không nên trách anh, không nên trách bản thân mình , không nên trách ai khác
-------
"Xin đừng luôn nói rằng em không hiểu
Xin đừng luôn nói rằng em không đau..."

Hoàng Cảnh Du à, em thật sự không phải đồ ngốc, em thật sự là có hiểu

Em không cao lạnh như Bạch Lạc Nhân, em thật sự là có đau

Chỉ là em sẽ không bao giờ gom đủ can đảm để nói với anh
.
.
.
.
.
.
.
"Đừng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com