Cánh Cửa Mở Ra
Sau trận đấu, Fourth trở về phòng trọ cũ kỹ phía sau một phòng tập tồi tàn. Không tiếng vỗ tay, không rượu mừng chiến thắng. Chỉ có ánh đèn mờ, và lon nước ngọt đã hết ga.Cậu tháo băng tay, máu khô bám vào da. Cậu không quan tâm.
Cậu thắng. Nhưng chỉ thế thôi.
Sáng hôm sau, điện thoại cậu rung lên. Một số lạ.
-"Chào cậu, tôi là Thanin – Giám đốc một trung tâm huấn luyện võ sĩ chuyên nghiệp ở Pathum Thani. Tôi đã xem trận đấu tối qua."
Fourth im lặng. Đôi mày nhíu nhẹ.
"Cậu có tiềm năng. Thô ráp nhưng có chất. Chúng tôi muốn mời cậu đến trung tâm. Không ép buộc. Nhưng nếu cậu nghiêm túc, hãy suy nghĩ."
Giọng người đàn ông đĩnh đạc, lạnh, không quá nồng nhiệt nhưng cũng không hời hợt.
Cuộc gọi kết thúc. Fourth nhìn màn hình đen.
Fourth đến trường với chiếc áo khoác rộng che đi vết bầm nơi bả vai. Gặp Phuwin tại khu canteen. Fourth mở lời.
-"Có một người... gọi cho tao. Muốn đào tạo tao thành võ sĩ chuyên nghiệp."
-"Ai? Tên gì? Có đáng tin không?" – Phuwin hỏi dồn.
Fourth đặt lon nước xuống bàn, khẽ gật đầu.
"Ông ta có trung tâm riêng. Ở Pathum Thani. Nghe nói lớn."
Phuwin ngồi im. Cậu nhíu mày, rồi thở ra.
"Tao biết mày không muốn bị ràng buộc. Nhưng Fourth à... mày không thể mãi đánh ở những nơi bẩn thỉu đó."
Fourth im lặng.
Phuwin tiếp tục:
"Mày giỏi. Nhưng mày sẽ chết dần nếu cứ vùi mình trong mấy cái sàn đấu chui. Nếu đây là cơ hội thật sự... thì tao sẽ đi cùng mày .Tao sẽ ủng hộ."
Tối hôm đó
Fourth nhìn lên trần nhà cũ kỹ.
Ánh đèn vàng rọi vào bức ảnh cũ – cậu và Phuwin năm 17 tuổi, đang cười ngu ngốc sau một trận đấu nhỏ.
-"Có lẽ... đây là lần đầu tiên cuộc đời mày bước sang chương mới, Fourth."
Và cậu không biết: tại trung tâm huấn luyện đó, có một người đang đợi cậu.
Một người sẽ bẻ gãy hết phòng thủ mà cậu từng dựng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com