Một Ngày Dài, Một Lời Hứa
Sáng hôm sau, trong sân trường Chula.
Phuwin nheo mắt khi thấy cậu bạn đang nhai ổ bánh mì nguội ngắt.
Trưa.
Cả hai đạp xe đến trung tâm.Fourth ngồi trước, áo thun trắng dính mồ hôi. Phuwin ngồi sau, tay cầm dù che nắng cho cả hai.
-"Mày biết không, cái dáng mày ngồi đạp xe nhìn như... tôm luộc."
-"Tao đang chở hoàng tử mà. Không lẽ mặc đồ giáp cưỡi ngựa?"
Phuwin cười khùng khục sau lưng. Nắng gay gắt, nhưng cười vẫn dễ.
Trung tâm huấn luyện nằm gọn trong khu nhà cao cấp . Phòng tập rộng, sàn gỗ, bao cát treo lủng lẳng.Người đàn ông hôm qua đứng đợi sẵn, tay khoanh trước ngực.
-"Đến rồi à? Đưa bạn đến xem hàng luôn hả?"
-"Bạn bảo vệ hợp đồng." – Phuwin đáp ngay, đầy mỉa mai.
Fourth khẽ bật cười. Cậu bước vào sàn đấu. Người đàn ông gật đầu, ra hiệu:
-"Làm vài đòn cho tôi xem. Không cần căng."
Fourth bắt đầu. Đòn đá xoay, nhanh, gọn, hiểm.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Những võ sĩ khác ngừng tay, quay nhìn.
Phuwin đứng ngoài, tay siết lại, rồi thả ra.
Cậu vẫn chưa quen việc nhìn Fourth như thế – vừa mạnh mẽ, vừa xa xôi như một hành tinh khác.
Chiều.
Cả hai ngồi nghỉ trong công viên gần đó, cách trung tâm vài bước chân.
Phuwin uống nước suối, đưa chai còn lại cho Fourth.
-"Tao thắc mắc..."
-"Về gì?"
-"Tại sao mày không làm người bình thường giống tao?"
-"Tao đang là người bình thường. Học Luật, có bạn thân, uống nước công viên."
-"Người bình thường không có xương sườn gãy mỗi tháng."
Fourth cười, lần này thật lòng.
-"Tao chỉ muốn đủ tiền. Không phải xin ai. Không phải mắc nợ ai."
-"Vậy còn tao? Tao là ai?"
Câu hỏi buột miệng khiến cả hai im lặng.
Gió chiều thổi qua, nhẹ như làn bụi ký ức. Tối đó Fourth có một giấc ngủ ngon vì cậu biết cuộc đời cậu đã bước vào một vòng xoáy lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com