Người Con Trai Trở Về
Phòng tập vẫn rộn ràng như thường lệ. Hôm nay, tất cả các võ sĩ được triệu tập sớm hơn. Ai cũng xì xào đoán già đoán non.
Fourth lau mồ hôi sau buổi tập sớm, đứng cạnh Phuwin ở góc sân. Cậu còn chưa kịp cởi băng tay thì ông Thanin bước vào. Vẫn bộ đồ thể thao giản dị, nhưng ánh mắt ông sắc như thường.
-"Trật tự!" – Ông lên tiếng, cả phòng ngay lập tức im bặt.
Ánh mắt ông đảo một vòng rồi dừng lại trước cửa sau.
Một chàng trai bước vào. Áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay còn đeo đồng hồ đắt tiền . Khuôn mặt nghiêm, nhưng không giấu được vẻ điển trai.
-"Đây là con trai tôi Gemini "
Nó vừa từ Anh về. Là bác sĩ.
Từ hôm nay, nó sẽ phụ trách theo dõi y tế và thể lực của các võ sĩ."
Cả phòng vỗ tay. Fourth thì đứng yên.
Gemini gật đầu chào, giọng trầm mà rõ ràng:
-"Tôi sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai không tôn trọng sức khỏe của chính mình. Dù là tay đấm giỏi nhất ở đây."
Ánh mắt cậu dừng lại một giây... chạm đúng vào Fourth.
Phuwin đứng kế bên khẽ huýt sáo.
-"Gắt đấy."
Fourth khẽ nhướn mày, chẳng đáp.
-"Bác sĩ mà dữ vậy, không biết ai dám nhờ băng bó nữa."
Gemini đứng giữa phòng tập, ánh đèn trên cao phản chiếu lên mái tóc sẫm màu được cắt gọn gàng, làn da sáng tương phản với chiếc áo sơ mi trắng không giống những võ sĩ trong phòng .
-"Tôi sẽ có mặt trong mỗi buổi tập để kiểm tra sức khỏe, xử lý chấn thương và xây dựng chế
độ dinh dưỡng cho từng người. Nếu ai cảm thấy không cần bác sĩ thì cứ tự rời khỏi trung tâm."
Giọng nói của Gemini đều đều, không lên gân nhưng dứt khoát. Ánh mắt cậu liếc nhanh một lượt, dừng lại hơi lâu hơn ở Fourth.
Fourth bắt gặp ánh nhìn đó, một tia lạnh buốt thoáng qua. Cậu không biết vì sao... nhưng tim lại lỡ một nhịp.
Ông Thanin bước lên một bước:
-"Gemini từng là thành viên danh dự trong đội y tế thể thao quốc tế tại London. Nó biết rõ võ sĩ cần gì, và hơn hết... biết những gì có thể giết chết một võ sĩ âm thầm nhất: cái tôi."
Câu nói ấy làm không khí như đông lại. Một vài người cúi đầu, vài người khác khẽ nuốt nước bọt.Gemini quay bước, giọng nói vọng lại:
- "À, tôi là sinh viên năm hai ngành Y, Chulalongkorn. Có thể vài người trong đây học chung trường."Rồi cậu biến mất sau cánh cửa kính mờ, để lại sự ngỡ ngàng lẫn bối rối lan ra khắp sàn tập
Trên đường về, Fourth cởi áo khoác, choàng lên vai. Phuwin vẫn bám theo sau, tay đút túi quần.Họ đi song song dưới ánh chiều tắt dần. Căn nhà nhỏ của Phuwin hiện ra, gần ngay phòng tập. Cánh cửa màu xanh lặng lẽ mở ra, và Fourth như trở về với thế giới thật.
Tối hôm đó, Fourth nằm dài trên sàn nhà, điện thoại lăn lóc bên cạnh. Tin nhắn từ Phuwin vẫn sáng đèn:
-"Mai tập sớm nghen, tao pha sữa đem qua cho."
Cậu chưa trả lời, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt Gemini – lạnh lùng nhưng sâu thẳm.
"Một bác sĩ...sẽ cứu ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com