Tớ không được gục
Tiếng reo hò nổ tung khán đài. Đèn chiếu trắng dội thẳng xuống võ đài, bỏng rát. Không gian ngột ngạt bởi mồ hôi, máu, và sự thèm khát chiến thắng.
Cậu trai 21 tuổi, đứng lặng giữa võ đài.
Người ta gọi cậu là Fourth. Một võ sĩ Muay Thai trẻ tuổi, nổi lên vì đánh lì, ít nói, và ánh mắt sắc như dao.
Không ai biết nhiều về cậu.
Không có nhà tài trợ. Không đội huấn luyện riêng. Không gia đình đứng sau. Chỉ có một người, luôn đứng dưới khán đài là Phuwin. Sau ngày bỏ nhà, Phuwin là gia đình duy nhất mà Fourth còn lại.
Bằng tuổi, bằng lớp, cùng nhau lớn lên. Nhưng một người sống trong ánh sáng, còn một người sống bằng cách chịu đựng bóng tối.
Phuwin là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, có công ty riêng, có xe hơi đưa đón. Fourth – bỏ nhà năm 15 tuổi, ngủ trong phòng tập cũ, sống bằng bánh mì nguội và những trận đấu không tên tuổi.
Tất cả những giải đấu chui, bẩn, không luật – Fourth đều đi.
-Vì tiền.
-Vì học phí.
Hiện cậu đang là sinh viên năm ba, khoa Luật, Chulalongkorn. Một người lính cô độc giữa giảng đường toàn người mặc sơ mi thẳng thớm. Không ai biết để ngồi được trong lớp đó, cậu đã phải chịu bao cú đấm ngoài đường.
Phuwin từng van cậu bỏ.
-"Fourth, dừng lại đi. Mày không cần phải đánh nữa. Tao lo được."
Nhưng Fourth chỉ nhìn cậu, không nói gì, rồi quay đi.
Cậu chưa từng muốn dựa dẫm. Cậu cần được đứng bằng đôi chân của mình.
Dù cho nó đang rớm máu.
Chuông reo .
Đối thủ cao to, ánh mắt đầy sát khí.Một đòn đấm thẳng vào vai Fourth.Cậu lùi lại, nghiêng người, xoay gối – phản đòn. Máu văng ra.
Phía dưới sàn, Phuwin nắm chặt tay vịn. Gương mặt cậu trắng bệch.
-"Xin mày đừng ngã xuống."
Fourth không nhìn xuống. Nhưng cậu biết Phuwin ở đó. Như mọi lần. Như mọi năm. Như cả những đêm đầu tiên cậu co ro trong phòng trọ lạnh, đói đến muốn gục. Chỉ Phuwin là không bỏ cậu.
Hiệp cuối.
Đối thủ ngã xuống. Cậu thắng.Không ai hô tên cậu. Chỉ là những tiếng gào chung.Fourth bước xuống võ đài. Mắt cậu liếc qua đám đông.Phuwin – vẫn đứng đó, tim thắt lại.
Trong phòng thay đồ, Fourth tháo băng tay, vết trầy rớm máu.
Gương phản chiếu một chàng trai trẻ: mạnh mẽ, lì lợm, và cô độc đến kiệt cùng.
"Tớ thắng rồi. Nhưng có ai đợi tớ về đâu?"
Không ai biết, chỉ vài ngày nữa, định mệnh sẽ ném vào cuộc đời cậu một người lạ .Một người mà chỉ cần một ánh nhìn... sẽ khiến tất cả những vết sẹo kia phải trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com