Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu sớm như vậy.


Hai tuần sau buổi chào cờ hôm ấy, trường bắt đầu triển khai lớp học thêm buổi chiều dành riêng cho khối 12 – ôn thi cho khối thi đại học.

Tôi đăng ký khối A: Toán, Lý, Hóa. Một phần vì đó là khối "ổn định nhất", một phần... cũng vì tôi nghe nói Phạm Huy sẽ thi khối A.

Tất nhiên, không phải vì cậu, mà vì tôi đã dán dòng chữ đó trên bàn học:

"Đại học Thiên Minh. Khối A. Không quay xe."

Buổi đầu tiên của lớp học thêm, tôi đến sớm. Lớp vẫn còn vắng. Ánh nắng cuối buổi chiều khẽ lùa qua khe cửa, vẽ lên những chiếc ghế nhựa xếp thẳng hàng một lớp bụi vàng mờ mờ.

Tâm bảng đen nghiêm nghị vẫn còn vương lại những vệt phấn trắng loang lổ chưa kịp lau sạch.
Mùi giấy mới, mực in – thơm nức từ những tập tài liệu ôn thi vừa phát – lan tỏa khắp phòng, như một lời hứa thầm thì về tương lai đang chờ đón.

Tôi ngồi vào một bàn gần cửa sổ. Gió lùa vào, mát nhẹ. Lúc đang lúi húi lấy sách vở ra, chuẩn bị viết gì đó xuống vở, thì tôi bỗng nghe tiếng cánh cửa lớp mở ra.

Tôi ngẩng lên.

Phạm Huy bước vào, ánh mắt thoáng nhìn quanh rồi đi thẳng về phía bàn cuối lớp.

Khi cậu đi ngang qua chỗ tôi ngồi, một quyển sách từ trong chiếc balô chưa được kéo khóa cẩn thận của cậu vô tình rơi xuống sàn. Tôi vội cúi người nhặt giúp. Tay tôi chạm vào gáy sách thì cũng là lúc bàn tay cậu với tới. Hai bàn tay chạm nhẹ nhau, tôi hơi giật mình rồi rút lại ngay.

Cậu nhìn tôi thoáng qua, giọng nói nhỏ nhưng rõ:
– Xin lỗi.

Cả quá trình chưa tới năm giây.

Gió vẫn lùa, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mặt mình có vẻ hơi nóng.

Buổi học hôm ấy bắt đầu bằng một bài khảo sát trình độ. Làm xong, tay tôi hơi run. Câu ba với câu sáu tôi làm không chắc. Nhìn quanh, ai cũng cắm đầu vào giấy.

Tôi khẽ liếc xuống bàn cuối - nơi Phạm Huy đang ngồi. Cậu ấy viết rất nhanh. Tay trái đặt hờ trên mặt bàn, tay phải lướt đi như đã biết sẵn hết lời giải.

Tôi lại quay lên. Không hiểu sao, tôi muốn làm được giống cậu.

Hai hôm sau

Khi giáo viên chấm xong bài, cô thông báo sẽ chia nhóm hỗ trợ theo trình độ. Tôi được xếp vào nhóm trung bình khá.

Phạm Huy – không cần nói – cậu không những được xếp vào nhóm đầu mà còn được cô nhờ "tạm thời kèm thêm một bạn nhóm giữa, nếu rảnh".

Và quả thật trùng hợp khi chính tôi là người "may mắn" được cô đề cử. Và càng ngạc nhiên hơn khi cậu cũng đồng ý chấp nhận lời đề nghị ấy.

Cô gọi chúng tôi lại bàn giáo viên để trao đổi nhóm. Tôi đứng cạnh cậu, nghe cô dặn dò mà chẳng hiểu mấy vì tim đập hơi nhanh. Cậu vẫn gật đầu, lạnh tanh.

Khi ra về, tôi vừa dắt xe thì nghe tiếng nói phía sau:

– Câu ba hôm nay cậu nhầm công thức chuyển vế. Cẩn thận hơn là được.

Tôi quay lại.

Là Phạm Huy.
Cậu nhìn tôi đúng hai giây, rồi quay người bỏ đi. Chẳng để tôi kịp trả lời.

Tôi đứng đó, gió thổi nhẹ qua tóc mái.
Trong lòng có gì đó... rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng không hề khó chịu.

Trên đường về, không hiểu sao, câu nói ấy của cậu cứ lặp lại trong đầu tôi – đều đặn như kim giây chạy vòng tròn.

Không phải vì lời nhắc nhở.
Mà vì, lần đầu tiên có ai đó để tâm đến việc tôi học như thế nào — không hời hợt, không qua loa, dù cậu chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình là giúp tôi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com