Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Lặng lẽ học cùng nhau


Sau vài hôm được cô giáo giao nhiệm vụ kèm thêm cho tôi, Phạm Huy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và kiệm lời, nhưng tôi biết cậu ấy rất nghiêm túc với việc giúp đỡ tôi học tập.

Những buổi học thêm chiều nào cũng bắt đầu bằng việc Huy kiểm tra lại bài tập cũ. Cậu ấy không giấu kỹ năng siêu đỉnh của mình, luôn cẩn thận giải thích từng bước, chỉ ra lỗi sai, và khéo léo hướng dẫn cách làm bài sao cho nhanh mà vẫn chính xác.

Tôi vốn khá lười biếng, nhưng dưới sự kèm cặp của Huy, tôi bắt đầu có động lực hơn. Cậu không hề phán xét hay tỏ vẻ chán nản mỗi khi tôi làm sai, mà luôn kiên nhẫn, nhắc lại đến khi tôi hiểu thật sự.

Chỉ cần tôi viết sai công thức, cậu sẽ gõ nhẹ vào cạnh bàn và nhắc nhỏ:

– Lệch số liệu.
– Quên đổi đơn vị rồi đó.
– Câu ba dùng sai định luật.

Không lạnh lùng, cũng không dễ gần.
Chỉ là... vừa đủ để tôi nhận ra phần bài bị làm sai.

Tôi bắt đầu chăm hơn. 

Có những buổi tôi viết bài xong rồi nhìn xuống vở, thấy cậu vẫn đang chép gì đó.
Chữ cậu hơi nghiêng, đều và gọn. Nhìn qua là hiểu, không cần hỏi lại.

Có hôm tôi thử bắt chước kiểu viết đó, nhưng không đẹp được như vậy.
Chữ tôi cứ loạng choạng — như cái cách tôi học vậy.

Một chiều tan học, trời bắt đầu đổ mưa phùn. Tôi không mang áo mưa, chỉ có cái túi nilon nhỏ trùm tạm lên ba lô.

Phạm Huy vừa dắt xe ra, vừa nhìn thoáng qua tôi.
– Về nhanh đi. Mưa lạnh á. – Cậu nói, không quay lại, rồi rảo bước trước.

Tôi hơi khựng lại một giây, rồi cũng lẳng lặng dắt xe theo. Hai chiếc xe đi song song, cách nhau chỉ chừng một gang tay, bánh xe văng nước đều đều. Không ai nói thêm gì.

Về tới nhà, tay áo tôi hơi ướt. Nhưng không hiểu sao, lòng thì lại khô ráo một cách lạ lùng.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu làm bài cẩn thận hơn.
Không muốn bị nhắc nữa.
Không muốn bị sửa nữa.
Và không hiểu sao, tôi bắt đầu thấy vui khi vở mình chẳng có gì để cậu nói.

Tôi cũng bắt đầu để ý từng dấu đỏ nhỏ trên bài kiểm tra.
Có hôm chỉ sai một dấu chấm, tôi vẫn ngồi cắn bút gần mười phút để tìm xem mình lỡ ở đâu.

Tôi chưa bao giờ nói với cậu rằng tôi đang cố gắng hơn mỗi ngày.
Cũng chưa bao giờ hỏi cậu có để ý điều đó không.

Nhưng mỗi khi tôi làm đúng cả bài, cậu sẽ lặng lẽ gật đầu một cái thật khẽ.
Không nói gì.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng cũng đủ để tôi muốn cố gắng hơn vào hôm sau.

Mỗi lần học cùng nhau, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu dần được rút ngắn. Những lúc nghỉ giải lao, Huy thỉnh thoảng mới mở lời, hỏi tôi thích gì, dự định thi trường nào. Cậu không nhiều lời, nhưng từng câu cậu nói đều khiến tôi ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com