Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Con Rể Ra Mắt Mẹ Vợ

Đến nơi , con đừơng đến nhà Tiêu Thanh khó khăn . Vựơt qua con dốc rồi phải né mấy vũng nứơc lớn nhỏ bên dứơi .

Cả khu vực đều vắng , nhà cách nhau nửa mảnh đất hiếm lắm mới thấy có một bà cô hay dì đi ngang qua . Cả cái thôn đều lần đầu thấy cái xe to to ấy , ai cũng ngạc nhiên .

Còn bất ngờ thêm , cái xe ấy đậu trứơc nhà bà Tiêu .

Tiêu Thanh từ trên xe bước xuống chạy vào nhà . Bên trong bà Tiêu đang bận nấu bữa sáng ở trong bếp .

- Mẹ !

Nghe tiếng " Mẹ " bà Tiêu quay người lại . Thằng con trai đã về , bà vui mừng đặt rổ rau xuống đi lại ôm thằng con .

Ngòai cửa , Châu Vũ mang hết thành lí để ở đấy . Cậu nhìn xung quanh căn nhà .

Căn nhà đựơc làm bằng xi măng đã nứt hết một nửa , mái nhà theo như cậu đóan mưa xuống sẽ dột . Căn nhà không rộng , mọi thứ xung quanh đựơc lau dọn thừơng xuyên nhìn rất sạch sẽ .

- Nào nào , đi lên nhà đi mẹ nấu xong dọn lên cả hai ta cùng ăn.

Bà Châu xô thằng con trai lên , Tiêu Thanh đằng trứơc ú ớ .

- Mẹ à .

- Cháu chào bác !

Châu Vũ như tên lễ phép cúi gập ngừơi 45 độ chào bà Tiêu .

Không biết trứơc thằng con bà dẫn thêm bạn về nên không kịp nghênh đón , bà quay sang đạp một cứơc lên mông Tiêu Thanh .

- Thằng nhóc này , sao không nói con có dẫn bạn về !

Tiêu Thanh phân minh .

- Mẹ có cho con cơ hội nói đâu !

- Nhóc này , còn chả treo !

- Ây ya , mẹ à con đói rồi con muốn ăn món mẹ nấu .

Bà Châu liếc xéo Tiêu Thanh , rồi lại quay sang Châu Vũ nở nụ cừơi.

- Cháu có phải là Châu Vũ , lúc trứơc giúp tiểu Thanh nhà bác không ?

- Là việc cháu nên làm !

Châu Vũ trả súc tích , bà Tiêu cừơi một tiếng lớn rồi quay vào bếp nấu cho xong bữa sáng .

- Cậu ở đây tớ đi cất đồ .

Đọan , Tiêu Thanh vác đồ đi vào cái phòng cạnh đấy . Châu Vũ cũng muốn xem , phòng cậu ta thế nào liền đứng dậy đi theo sau.

Cánh cửa gỗ mục nát đựơc mở ra , bên trong chỉ có cái tủ với một cái giừơng cũ kĩ đặt cạnh cửa sổ , ngòai ra chẳng có gì .

Châu Vũ nhìn có phần cảm giác khó tả . Cậu đựơc sống trong nhung lụa đầy đủ , học trừơng hơn người . Còn Tiêu Thanh , con nhà nghèo lại không được giống như ngừơi khác học trường tốt .

Có điều Tiêu Thanh hơn cậu , mặc dù không có điều kiện nhưng cậu ta có tình cảm gia đình , còn cậu thì chẳng có dù cậu ao ứơc .

Tiêu Thanh vứt đống đồ xuống , nằm bịch lên giừơng . Chiếc giừơng cũ , chịu lực mạnh liền kiu " két ... két ... " . Châu Vũ nghe mà phì cừơi .

Cậu ta lăn lộn trên giừơng rồi ngủ quên . Châu Vũ chau mày , Tiêu Thanh nằm ngủ hơi thở đều đặn , Châu Vũ lấy cái mền bên cạnh đắp lên ngừơi cho cậu .

Bà Tiêu từ bên ngòai gọi lớn .

- Hai đứa , mau ra dùng bữa đi .

Châu Vũ quay ngừơi , bứơc ra khỏi phòng , nhẹ nhàng đóng cửa lại .

- Tiêu Thanh đã ngủ rồi .

Bà Châu chưa mở miệng , lại bị Châu Vũ làm cho cứng lời .

- Vậy cháu dùng chung với bác , khi nào nó dậy bác sẽ nấu món khác .

- Ừhm !

Trên bàn ăn , chỉ có hai dĩa , một là dĩa rau xào , dĩa trứng chiên . Châu Vũ nhìn mấy món này , cậu xin phép mời mẹ Tiêu Thanh .

Vừa gắp lên dùng , Châu Vũ không quên đựơc cảm giác hạnh phúc cậu ao ứơc bây lâu nay lại nhờ món ăn tạm bạt này làm ấm lòng .

- Cháu thấy dùng đựơc chứ , nhà bác chỉ có vậy nếu cháu không thích bác có thể nấu món khác .

- Vừa dùng lắm ạ , bác đừng lo cháu ăn đựơc .

Bà Châu cừơi dịu hiền , gắp miếng trứng to cho Châu Vũ .

- Vậy cháu nên ăn nhiều đấy !

Lúc còn ở nhà , cậu đã tính đến việc này nên phần bữa sáng cậu đã nấu ít đi để dạ dày còn chỗ thửơng thức món bà Tiêu làm .

Mao Mao ở nhà , cậu đã nhờ Tiểu Dĩ ở đấy thay cậu chăm sóc .

Tiểu Dĩ đang nằm dài trên sofa vì cả buổi rựơt theo Mao Mao nhặt banh mà hau cái chân cậu muốn gãy .

- Anh hai !

Giọng Châu Nhã Đình từ ngòai cửa đi vào . Cô bé mặc một chiếc áo khóac lông màu hồng , nhìn như chiếc kẹo bông gòn .

- Anh Dĩ , sao anh lại ở đây ?

Châu Nhã Đình ngồi xuống sofa . Tiểu Dĩ uể oải rồi dậy , xoa xoa hai cái chân .

- Cậu Vũ đi chơi rồi .

- Thì nào anh ấy về , mà anh biết anh ấy đi đâu chứ ?

- Cậu ấy không nói .

Châu Nhã Đình thở dài một tiếng " Thật là , anh hai đi chơi bỏ em ở lại . Đáng gét " .

Tại phòng kí túc của Lâm Dạ .

- Cậu Lâm , tôi vừa nhận đựơc tin là cô Lạc Tuệ sẽ về nứơc .

Lâm Dạ nằm trên giường , trên tay cầm một điếu thuốc . Tử Lạc đứng cạnh , khí thế trang nghiêm.

- Cô ta có báo cụ thể là khi nào đến không ?

- Tôi không nghe bên đấy nói gì , nhưng chắc khỏang tuần sau .

Lâm Dạ gạt tàn đầu thuốc , đứng dậy chỉnh trang lại vạt áo rồi ra lệnh cho Tử Lạc chở cậu đi đâu đấy .

Vài phút sau , chiếc xe BMW dừng trứơc một công ty sang trọng . Lâm Dạ bứơc xuống nhẹ nhàng , phong thái như công tử nhà giàu bứơc vào .

Ả nữ tiếp tân bị vẻ đẹp điển trai này làm cho mê mẩn . Lâm Dạ nơt nụ cừơi xả giao .

- Tôi muốn gặp ông chủ của cô .

Không cần khỏi nhiều , quên cả quy tắc . Nữ tiếp tân liền chỉ chỗ phòng chủ tịch co Lâm Dạ .

Cậu cũng nên khách khí , tặng kèm cho cô ta trước khi đi là tờ giấy ghi số điện làm cô ta đứng ngồi không yên .

* Tờ giấy ghi số điện thoại đấy thực chất không phải số điện của Lâm Dạ ●ω● *

" Cạch ... " Cánh cửa kính trắng đựơc mở ra . Bên trong , một người đàn ông tầm năm mươi đang âu yến ả nhân viên , đột ngột Lâm Dạ đi vào làm ông ta giật mình .

- Thật ngạc nhiên !

Lâm Dạ cố ý trêu trọc , cậu thản nhiên đi đến sofa ngồi xuống , hai chân bắt chéo nhau , Tử Lạc đi đến đứng cạnh cậu chủ .

Ông chủ tịch vội chỉnh lại tác phong , ả nhân viên xinh đẹp ấy không biết gượng lại bị sức hấp dẫn của Lâm Dạ làm mê hoặc .

- Cô mau biến đi !

Lâm Dạ như tên hiểu được con ngừơi ta nghỉ gì , nghe cậu nói như vậy ả nhân viên lén trề môi tức giận , xong cũng chuẩn sang lại quần áo đi ra khỏi phòng .

Ả ta vừa đi , Lâm Dạ nhìn ông chủ tịch cười vài tiếng . Gia đình nhà họ Lâm ai chẳng rõ , quy tắc và thủ đoạn luôn luôn đi song song . Vấn đề hợp tác , với họ thì lợi nhuận tăng gấp bội .

- Cậu chủ nhà họ Lâm , cậu đến đây làm gì . Sao không báo trứơc , tôi gọi người ra nghênh đón .

Lâm Dạ phất tay , ra ý không cần nói vấn đề dư thừa .

- Việc con gái ông về nước , nói cô ta tuần sau không được có mặt tại đây .

- Tại sao ?

Lâm Dạ cười khinh vài tiếng , đứng dậy không rảnh nhìn sắc mặt ngả chủ tịch trực tiếp đi ra . Ngừơi ở phía sau lưng , ra sức khó hiểu " Không lẽ , con gái mình đã đụng chạm gì đến cậu ta".

Hai ngừơi đi ra ngòai , đi lên xe . Tử Lạc ngồi bên tay lái , cũng không hiểu ý cậu chủ , cất tiếng hỏi :

- Lời cậu nói với ông Lạc là ẩn ý gì ?

Lâm Dạ lấy điếu thuốc ở túi ra , bật lửa chăm điếu thuốc hút . Rít một hơi dài , Lâm Dạ cười giễu .

- Vai của cô ta chưa đến lúc xuất hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com