Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 : Buổi Ra Mắt Được Sắp Đặt ( phần đầu )

- Alo , mẹ nói đi !

Tiêu Thanh đứng cạnh bóng đèn đường , tay cầm điện thoại lên nghe mặt cậu lộ rõ vẻ gì đó lo lắng .

- Cháu ấy à , dì Hảo đây !

* Dì Hảo , hàng xóm cạnh nhà Tiêu Thanh ở dưới quê . *

Giọng của một phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia lên tiếng .

Tiêu Thanh ngạc ngiên đáp lại :

- Dì Hảo !

- À ừ dì đây , dì gọi điện thoại báo con nghe tin này .

Người đầu dây bên kia nói giọng pha chút phiền muộn .

- Mẹ cháu ...

Bà ta ấp úng , Tiêu Thanh lại mất bình tĩnh .

- Dì Hảo , mẹ cháu thế nào !

Bên kia đột nhiên im bặt , chỉ nghe một tiếng thở dài .

- Mẹ cháu đang ở bệnh viện , dì đang ở đây chăm mẹ cháu .

Tay Tiêu Thanh đột nhiên run lên tay cậu mất trọng lực buông lỏng xuống , chiếc điện thoại mất trọng tâm rơi dưới đất . Màn hình điện thoại vẫn còn hiện cuộc đàm thoại .

Dì Hảo đầu dây bên kia lại lên tiếng tiếp :

- Tiêu Thanh , cháu có thể về đây thăm mẹ cháu không ?

Tiêu Thanh vội cúi người xuống nhặt điện thoại lên đưa lên tai nghe tiếp . Hai mắt cậu có chút cay cay , giọng nói không được rõ cho lắm .

- Ngay ...ngay bây giờ cháu sẽ về liền ! Phiền dì giúp cháu trông mẹ cháu đến khi cháu về .

Tiêu Thanh liền tắt máy máy , cậu nhìn xung quanh tìm Châu Vũ .

Vừa quay sang , đầu cậu va phải vào người cơ thể ấy .

Cậu chòang tay ôm trọn người Châu Vũ , nước mắt nước mũi chảy thấm ứơt cả áo người đối diện .

- Tớ đưa cậu về !

Nghe được câu nói của Châu Vũ , Tiêu Thanh ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu ta mà nở nụ cười .

- Châu Vũ , cảm ơn cậu !

Ngay lúc đấy , Châu Vũ nhờ người đặt hai vé quay về Trung Quốc chuyến sớm nhất .

Trên máy bay , Tiêu Thanh mệt mỏi song lúc nãy cậu ta khóc đến nỗi hai mắt xưng đỏ cả lên . Bây giờ lại ngủ thiếp đi , đầu cậu dựa lên vai Châu Vũ ngủ ngon lành .

Châu Vũ ngồi cạnh đưa hai tay sang giúp Tiêu Thanh mát xa nhẹ vùng mắt xưng đỏ ấy .

- Cậu bị lừa rồi !

Châu Vũ nói xong câu đấy liền đưa môi hôn lên chán Tiêu Thanh rồi khép mắt dựa đầu lên đầu Tiêu Thanh nhẹ nhàng ngủ .

Tại nhà Tiêu Thanh ở dưới quê .

- Dì Hảo à , tôi không ngờ dì đóng kịch hay vậy đấy !

Bà Tiêu ngồi trên ghế , hai tay đang bốc vỏ hạt dưa vừa nhai .

Dì Hảo ngồi đối diện miệng không ngừng nhịn cười .

- Lúc nhỏ tôi ước mơ làm diễn viên đấy , sao , tôi diễn xong rồi đấy tiếp theo là đến chị đấy !

- Tôi ăn cả hơn 2kg hạt dưa như vầy đã đủ chưa ?

Bà Tiêu giơ rổ hạt dưa lên trước mặt dì Hảo .

- Tôi đóan chắc là đủ , ăn càng nhiều mới giống bệnh . Tôi thấy chị giống rồi đấy !

- Hụt ....hụt .... Nhóc tiểu Thanh thông minh lắm chắc phải mua thêm mấy lạng nữa .

- Đừng chị , vậy đủ rồi không khéo lại bệnh thật .

Bà Tiêu chau mày nhìn .

- Vừa nãy dì còn kiu tôi nên ăn nhiều mà !

- Hơ hơ , tôi lở lời . Này chị chuẩn bị hết chưa nghe tiểu Thanh nói là hôm nay nó về đấy !

Bà Tiêu hốt hỏang , vội đứng dậy lôi hết chăn trong tủ ra đắp vội lên ngừơi .

- Chị Tiêu à , chị quá chu đáo !

Dì Hảo đứng phiá sau nhìn , bà Tiêu giả vờ ho vài tiếng ( Vờ cho có lệ như vậy thôi ạ , chứ bác ấy bị ho thật chứ giả chi nữa :3 )

- Chị có biết khi nào tiểu Thanh Thanh nó về không ?

Dì Hảo lắc đầu , tỏ vẻ không biết .

- Này , lát nữa là tôi quên béng mất . Phải gọi cho Mộc Mộc đến !

Bà Tiêu lật tung chăn lên , sẵn tay cầm lấy cái điện thoại bàn cũ kĩ bấm từng số .

Vài phút sau , đầu dây bên kia lên tiếng .

- Alô , cho hỏi ai vậy ?

Giọng của cô gái trẻ ở đầu dây bên kia trả lời .

- Cháu thật là , không nhớ bác sao ?

Bà Tiêu cười vui vẻ , miệng lại cắt hạt dưa đưa vào miệng .

- A ! Cháu nhớ rồi . Bác Tiêu cháu xin lỗi , cháu không nhận ra bác !

- Không không sao , cháu có thể sang nhà bác chơi không , tiểu Thanh Thanh nó sắp về rồi đấy !

- Sao , anh Tiêu Thanh sắp về sao . Hay quá , cháu sang liền !

Bíp ....

Đầu dây bên kia vội tắt máy , bên đây bà Tiêu lại không có vẻ giận mà lại tỏ ra vui vẻ .

- Chị này , chị định cho Mộc Mộc nó quen với Tiêu Thanh sao ?

Dì Hảo tiến lại nói nhỏ với bà Tiêu .

- Tốt ấy chứ , tôi chấm con bé ấy rồi . Ha ha !

Hai người , bà Tiêu với dì Hảo vui vẻ cười rộn cả lên .

- Mong sao nhóc tiểu Thanh Thanh đồng ý là năm sau tôi đây có cháu ẩm bồng rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com