Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Giải tỉnh sắp chính thức khởi tranh, và trường Seongjin như một tổ ong vỡ tổ. Các buổi tập luyện được đẩy mạnh, lịch trình dày đặc từ sáng đến tối. Park Dohyeon dành hầu hết thời gian trên đường piste, rèn luyện chạy 100m và vượt rào để phá kỷ lục cá nhân. Còn Jeong Jihoon, với vai trò captain đội bóng rổ, phải dẫn dắt cả đội, phối hợp với Kim Geonwoo để xây dựng chiến lược.

Sáng sớm thứ Bảy, Dohyeon thức dậy với cơ thể mỏi nhừ nhưng tinh thần phấn chấn. Cậu nhìn điện thoại: tin nhắn từ Jihoon.

Jeong Jihoon: Chào buổi sáng, Dohyeon. Hôm nay tập chung nhé? Tớ muốn dành thời gian với cậu trước khi lịch trình dày đặc.

Dohyeon mỉm cười, trả lời nhanh: Ừ, gặp cậu ở sân điền kinh.

Buổi tập chung bắt đầu. Dohyeon chạy vài vòng khởi động, Jihoon đứng bên đường piste cổ vũ, tay cầm đồng hồ bấm giờ. "Cậu chạy nhanh hơn tuần trước rồi đấy!" Jihoon reo lên khi Dohyeon về đích, đưa chai nước cho cậu.

Dohyeon thở hổn hển, nhận nước và cười: "Nhờ cậu cổ vũ mà. Giờ tới lượt cậu, dạy tớ ném rổ đi."

Hai người chuyển sang sân bóng rổ vắng vẻ. Jihoon hướng dẫn Dohyeon cách cầm bóng, tư thế ném. Tay cậu ấy đặt nhẹ lên eo Dohyeon để chỉnh sửa, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu. "Như thế này, thả lỏng tay... Ném!"

Bóng rơi vào lưới, Dohyeon reo lên vui mừng, quay lại ôm chầm Jihoon: "Cảm ơn cậu! Cậu dạy hay quá."

Jihoon ôm lại, mỉm cười ấm áp: "Cậu học nhanh lắm. Tớ thích những lúc thế này, chỉ hai ta thôi."

Họ ngồi nghỉ dưới hàng cây, trò chuyện về giải tỉnh. Jihoon chia sẻ áp lực: "Đội bóng rổ kỳ vọng lớn lắm. Nhưng có cậu bên cạnh, tớ thấy tự tin hơn."

Dohyeon nắm tay Jihoon, siết nhẹ: "Tớ cũng vậy. Mình sẽ cùng nhau cố gắng. Nếu mệt, cậu cứ dựa vào tớ nhé."

Jihoon gật đầu, kéo Dohyeon vào lòng, tựa đầu lên vai cậu. Họ ngồi yên như vậy một lúc, tận hưởng sự yên bình giữa lịch trình bận rộn. Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ.

Chiều hôm đó, đội bóng rổ có buổi họp chiến lược. Geonwoo trêu chọc: "Ê captain, hôm nay mặt mày tươi quá. Chắc nhờ 'người đặc biệt' hả?"

Jihoon cười khẽ: "Ừ, đúng rồi. Nhưng tập trung đi, giải tỉnh không đùa được."

Dohyeon từ xa nhìn Jihoon dẫn dắt đội, lòng đầy tự hào. Cậu biết, dù áp lực lớn, Jihoon vẫn là chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Tối muộn, sau khi tập xong, Jihoon nhắn tin: Cảm ơn cậu hôm nay. Ngủ ngon nhé, mơ về tớ đi.

Dohyeon cười, lòng ấm áp. Giải tỉnh sắp tới, nhưng tình cảm của họ ngày càng vững vàng.

Giải tỉnh chính thức khởi tranh vào sáng Chủ Nhật, dưới bầu trời trong xanh và không khí náo nhiệt của sân vận động tỉnh. Trường Seongjin đến với đội hình mạnh nhất: Park Dohyeon đại diện điền kinh, Jeong Jihoon và Kim Geonwoo dẫn dắt đội bóng rổ. Xe buýt chở đội tuyển khởi hành từ sớm, và Dohyeon ngồi cạnh Jihoon suốt chặng đường, tay lén nắm chặt dưới lớp áo khoác.

"Cậu hồi hộp không?" Jihoon thì thầm, siết nhẹ tay Dohyeon.

Dohyeon gật đầu: "Hơi hơi. Nhưng có cậu ở đây, tớ thấy ổn hơn. Cậu cũng phải cố lên nhé, captain."

Jihoon mỉm cười, dựa đầu vào vai Dohyeon: "Tớ sẽ chơi hết mình. Và cậu cũng vậy. Sau giải, mình đi ăn mừng riêng nhé?"

Dohyeon đỏ mặt, gật đầu: "Ừ, hứa đấy."

Sân vận động chật kín khán giả từ các trường khác. Phần thi điền kinh diễn ra trước. Dohyeon đứng ở đường piste số 5 cho nội dung chạy 100m, tim đập thình thịch. Từ khán đài, Jihoon ngồi với đội bóng rổ, mắt không rời cậu. Geonwoo vỗ vai Jihoon: "Ê, crush của mày sắp chạy rồi kìa. Cổ vũ đi!"

Jihoon cười, đứng dậy reo lớn: "Dohyeon, cố lên!"

Tiếng súng lệnh vang lên. Dohyeon lao vọt về phía trước, chân lướt như bay. Cậu vượt qua các đối thủ, về đích đầu tiên với thời gian kỷ lục mới: 10.5 giây. Cả đội Seongjin reo hò, Jihoon chạy xuống sân, ôm chầm lấy Dohyeon dù mọi người đang nhìn: "Cậu tuyệt vời quá! Tớ tự hào về cậu."

Dohyeon cười, ôm lại: "Cảm ơn cậu. Giờ tới lượt cậu đấy."

Chiều đến, trận bóng rổ đầu tiên: Seongjin vs. trường đối thủ mạnh từ thành phố lân cận. Jihoon dẫn dắt đội, chơi bình tĩnh nhưng quyết liệt. Geonwoo phối hợp ăn ý, ghi điểm liên tục. Nhưng hiệp hai, đối thủ chơi rắn, va chạm mạnh khiến Jihoon ngã một lần, vai bị trầy.

Từ hàng ghế, Dohyeon lo lắng đứng dậy: "Jihoon!"

Jihoon nhìn lên, mỉm cười trấn an rồi đứng dậy tiếp tục. Đội Seongjin thắng sát nút 75-72, Jihoon là MVP với 25 điểm. Sau trận, Dohyeon chạy đến, kiểm tra vết thương: "Cậu có sao không? Để tớ băng lại."

Jihoon lắc đầu: "Không sao. Nhìn cậu lo cho tớ thế này, tớ vui rồi."

Geonwoo từ xa cười lớn: "Hai đứa sweet quá. Nhưng mai còn trận nữa, nghỉ ngơi đi!"

Tối đó, trên xe về trường, Jihoon tựa đầu vào vai Dohyeon ngủ thiếp đi. Dohyeon vuốt nhẹ tóc cậu ấy, lòng đầy hạnh phúc. Giải tỉnh vẫn còn dài, nhưng với nhau bên cạnh, họ sẵn sàng đối mặt mọi thử thách.

Ngày thứ hai của giải tỉnh diễn ra dưới cơn mưa phùn nhẹ, khiến sân vận động tỉnh trở nên trơn trượt và thử thách hơn. Park Dohyeon thức dậy sớm, kiểm tra tin nhắn từ Jeong Jihoon: Hôm nay vòng loại vượt rào của cậu. Tớ sẽ ở đó cổ vũ. Cố lên nhé, người yêu.

Dohyeon mỉm cười, lòng ấm áp giữa cái lạnh se sắt. Cậu chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào nội dung vượt rào – môn thế mạnh nhưng cũng dễ gặp tai nạn dưới thời tiết xấu. Trên xe buýt đến sân, Jihoon ngồi cạnh, tay lén nắm tay cậu dưới lớp khăn choàng: "Đừng lo, cậu làm được mà. Tớ tin cậu."

Dohyeon gật đầu, dựa đầu vào vai Jihoon: "Cậu cũng phải cẩn thận vai đi. Hôm qua bị trầy rồi, đừng để nặng hơn."

Jihoon cười khẽ: "Ừ, tớ hứa. Sau trận hôm nay, mình đi dạo quanh sân vận động nhé? Chỉ hai ta thôi."

Phần thi vượt rào bắt đầu. Mưa làm đường piste ướt át, các vận động viên phải cẩn thận hơn. Dohyeon đứng ở đường số 3, hít sâu. Từ khán đài, Jihoon và Geonwoo reo hò: "Dohyeon, fighting!"

Tiếng súng lệnh vang. Dohyeon lao vọt, vượt qua rào đầu tiên mượt mà. Nhưng đến rào thứ tư, chân cậu trượt nhẹ trên mặt đường ướt, mất thăng bằng. Cậu cố gắng điều chỉnh, nhưng vẫn ngã nhẹ, vai đập xuống piste. Đau nhói, nhưng cậu đứng dậy nhanh chóng, tiếp tục chạy và về đích thứ hai – đủ để vào vòng trong.

Khán giả vỗ tay, nhưng Dohyeon cắn môi vì đau. Jihoon chạy xuống sân đầu tiên, lo lắng kiểm tra: "Cậu có sao không? Vai thế nào?"

Dohyeon cười gượng: "Không sao, chỉ trầy thôi. Tớ ổn mà."

Jihoon cau mày, kéo cậu vào phòng y tế tạm thời: "Để tớ băng lại. Đừng cố chịu."

Trong phòng y tế vắng vẻ, Jihoon nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Dohyeon, tay vuốt ve nhẹ nhàng: "Cậu dũng cảm lắm. Tớ tự hào về cậu." Rồi cậu ấy cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Dohyeon: "Từ nay, mình phải cẩn thận hơn nhé."

Dohyeon đỏ mặt, ôm lấy Jihoon: "Ừ… cảm ơn cậu."

Chiều đến, trận bóng rổ thứ hai: Seongjin vs. một đội mạnh từ tỉnh khác. Jihoon chơi xuất sắc, nhưng vai bị thương từ hôm trước khiến cậu ấy chậm lại một chút. Đối thủ lợi dụng, chơi rắn hơn, va chạm mạnh vào Jihoon ở hiệp hai. Cậu ấy ngã xuống, ôm vai đau đớn.

Dohyeon từ khán đài chạy xuống, tim thắt lại: "Jihoon!"

Geonwoo thay thế Jihoon, dẫn đội tiếp tục. Jihoon ngồi ghế dự bị, mặt tái đi nhưng vẫn mỉm cười trấn an Dohyeon: "Tớ ổn. Đừng lo."

Đội Seongjin thắng 80-65, nhưng Jihoon phải nghỉ thi đấu tạm thời để kiểm tra. Bác sĩ xác nhận chỉ là bong gân nhẹ, cần nghỉ vài ngày. Trên xe về, Dohyeon ngồi cạnh, để Jihoon tựa đầu vào vai mình: "Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ chăm sóc cậu."

Jihoon thì thầm: "Có cậu bên cạnh là tớ khỏe rồi."

Geonwoo từ ghế sau trêu: "Hai đứa làm tao ghen tị quá. Nhưng mai còn trận cuối, Jihoon nghỉ thì tao dẫn đội nhé?"

Jihoon gật đầu: "Ừ, tao tin mày."

Tối đó, ở ký túc xá, Dohyeon mang cơm đến phòng Jihoon, ngồi bên cậu ấy ăn tối và trò chuyện. Những thử thách bất ngờ khiến họ gần nhau hơn, tình cảm càng thêm vững chắc giữa áp lực giải đấu.

Giải tỉnh vẫn tiếp diễn, và họ biết, cùng nhau, họ sẽ vượt qua.

Giải tỉnh bước vào ngày cuối cùng – ngày quyết định huy chương. Với Jeong Jihoon phải nghỉ thi đấu vì bong gân vai, trách nhiệm dẫn dắt đội bóng rổ rơi vào tay Kim Geonwoo. Park Dohyeon lo lắng suốt đêm, nhưng Jihoon đã trấn an cậu bằng tin nhắn: Tớ ổn mà. Hôm nay cậu thi vượt rào vòng cuối, cố lên nhé. Tớ sẽ ngồi khán đài cổ vũ cậu.

Sáng sớm, trên xe buýt đến sân vận động, Dohyeon ngồi cạnh Jihoon, tay lén nắm chặt tay cậu ấy: "Cậu chắc không thi đấu được à? Đội cần cậu lắm."

Jihoon lắc đầu, mỉm cười ấm áp: "Tớ không muốn mạo hiểm. Geonwoo sẽ làm tốt. Còn cậu, tập trung vào trận của cậu đi. Tớ muốn thấy cậu cầm huy chương vàng."

Dohyeon gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Sân vận động hôm nay đông hơn bao giờ hết, tiếng cổ vũ vang vọng. Phần thi vượt rào vòng cuối bắt đầu. Đường piste vẫn còn ẩm ướt từ cơn mưa hôm qua, nhưng Dohyeon đã học được từ lần ngã trước. Cậu hít sâu, nhìn lên khán đài nơi Jihoon đang ngồi, vẫy tay cổ vũ.

Tiếng súng lệnh vang. Dohyeon lao vọt, chân vững vàng vượt qua từng rào chắn. Cậu điều chỉnh nhịp thở, tăng tốc ở đoạn cuối và về đích đầu tiên với thời gian kỷ lục. Cả đội Seongjin reo hò, Dohyeon chạy lên khán đài, ôm chầm lấy Jihoon: "Tớ làm được rồi! Nhờ cậu cổ vũ đấy."

Jihoon ôm lại, thì thầm: "Cậu tuyệt vời lắm, Dohyeon. Tớ yêu cậu."

Geonwoo từ dưới sân hét lên: "Ê hai đứa, sến súa sau đi! Giờ tới lượt đội bóng rổ đây!"

Trận chung kết bóng rổ: Seongjin vs. đội đương kim vô địch tỉnh. Không có Jihoon, Geonwoo làm captain tạm thời, dẫn dắt đội với tinh thần quyết liệt. Trận đấu gay cấn từ đầu, hai đội bám sát nhau. Dohyeon ngồi cạnh Jihoon trên khán đài, tay siết chặt tay cậu ấy mỗi khi đội nhà bị dẫn.

Jihoon phân tích: "Geonwoo đang làm tốt. Nhưng đội cần phòng thủ chắc hơn ở khu vực giữa."

Dohyeon gật đầu, reo hò cổ vũ: "Seongjin, fighting! Geonwoo, cố lên!"

Hiệp hai, Geonwoo tỏa sáng với những cú ném ba điểm chính xác, phối hợp ăn ý với đồng đội. Đội Seongjin dẫn trước 10 điểm ở phút cuối. Tiếng còi kết thúc vang lên: 88-78, Seongjin vô địch! Cả đội reo hò, Geonwoo chạy lên khán đài, ôm Jihoon và Dohyeon: "Nhờ hai đứa cổ vũ mà tao chơi hay thế này! Cảm ơn nhé, captain thật và 'người yêu captain'!"

Jihoon cười lớn: "Mày giỏi lắm. Huy chương này là của cả đội."

Buổi lễ trao giải, Dohyeon nhận huy chương vàng điền kinh, Jihoon (dù nghỉ thi đấu) vẫn lên sân khấu với đội bóng rổ nhận cúp vô địch. Hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt chạm nhau đầy tự hào.

Trên xe về trường, Jihoon tựa đầu vào vai Dohyeon: "Hôm nay mệt nhưng vui. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ."

Dohyeon vuốt nhẹ tóc cậu ấy: "Tớ cũng vậy. Từ nay, mình sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ nhé."

Giải tỉnh kết thúc, nhưng hành trình của họ – tình yêu và những thử thách mới – vẫn tiếp tục.

to be continued____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com