Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - Không manh mối

ㅤBan ngày, sàn nhảy Underground ảm đạm như một xưởng sản xuất bỏ hoang. Qua dãy hành lang dài tối tăm, qua cánh cửa ốp tấm lợp cách âm dày sụ, Bách lọt vào giữa bốn bức tường gỗ ghề sơn bả màu nâu và ghi xám. Không có laser và đèn màu rực rỡ, không gian náo nhiệt khi về đêm đang ngủ im lìm với những bàn ghế ngổn ngang và quầy bar đầy ly cốc.

ㅤ- Tôi là Phan Đăng Bách. - Bách cất tiếng chào với một bóng người không rõ là đàn ông hay đàn bà đang lờ mờ xuất hiện từ phía sau quầy. - Phòng cảnh sát hình sự.

ㅤ- Chào anh. - Một giọng phụ nữ trầm khàn như nam giới nhưng không kém phần thân thiện. - Xin lỗi anh vì không được báo trước để đón tiếp. Mới anh ngồi.

ㅤThêm một ngọn đèn nữa được bật sáng và Bách nhìn rõ cái người đang đứng trước mặt mình: Một phụ nữ chừng 35 tuổi, vóc dáng trung bình, tóc quăn dài, da trắng, môi rất mỏng và có thể sẽ là một phụ nữ ưa nhìn nếu không có đôi mắt lồi ra một cách khó coi. Chị ta mặc một bộ vest màu xanh tím, áng chừng là đồng phục của nơi làm việc. Bách liếc nhanh tấm phủ hiệu bằng đồng cán mỏng trên ngực áo: Lê Hà - Reception Manager.

ㅤ- Tôi là Lê Hà, giám sát bộ phận lễ tân. - Chị ta kéo một chiếc - Theo tôi biết thì chỉ riêng trong nửa đầu của tháng trước đã có tới hai vụ xích mích trong sàn nhảy.

- Không, không - Chị ta rối rít thanh minh. - Là họ đùa vui thôi, chúng tôi đẹp em rồi. Anh biết đấy, tụi trẻ đôi khi cũng hay phấn khích nhưng chúng nó hoàn toàn trong sáng

- Được rồi, khách hàng của chị luôn trong sáng. Chị cho tôi danh

sách toàn bộ những người đã phục vụ vào ca trực của lễ Halloween năm ngoái.

- Hôm đó tất cả nhân viên được điều động để phục vụ, nhưng cho đến giờ chỉ còn lại vài người, nhân sự hầu như đã thay đổi gần hết. - Một giọng đàn ông vang lên từ phía sau quầy bar.

ㅤBách hơi giật mình quay lại. Người đàn ông mặc vest đen hơi nhàu nát, dầu tóc rối bù và khuôn mặt lạnh như của một diễn viên chuyên được phân vai cai ngục hay bảo kẻ nhà hàng. Bách nhíu mày như có ý hỏi “Anh xuất hiện từ chỗ quái quỷ nào thế?” Người này nghe chừng hiểu ý, anh ta liếc nhìn những tấm ảnh và nhún vai.

ㅤ- Đêm qua thứ bảy, chúng tôi phải thức khuya, sáng nay kiểm kê nên vừa chợp mắt được một lúc, ngay sau quầy này. - Anh ta hất cằm.

ㅤ- Đây là anh Hưng, quản lý quầy bar - Lê Hà giới thiệu theo phép lịch sự, nhưng không còn vẻ niềm nở nữa.

ㅤBách thu lại những tấm ảnh. Hai người này là những kẻ bẩm sinh có tố chất con buôn. Họ niềm nở vì lo lắng cho một cuộc thanh tra giấy phép kinh doanh hay thuế thu nhập bất thường. Tuy nhiên, khi thấy sự vụ không liên quan đến mình liền trở mặt bất hợp tác.

ㅤ- Tôi muốn được gặp những nhân viên đã trực đêm hôm đó.

ㅤ- Họ ở nhà hết rồi. - Người đàn ông tên Hưng lại nhún vai - 6 giờ tối mới đến.

ㅤ- Hình như thằng Long còn ở đây, để em gọi nó. - Người phụ nữ bất ngờ lên tiếng. - Có một cậu bảo vệ làm ở đây lâu rồi. Dĩ nhiên hôm ấy cậu ta cũng trực, để tôi đi gọi cho anh.

ㅤ- Rất cảm ơn sự hợp tác của chị.

ㅤNgười phụ nữ biến mất sau cánh cửa gỗ dày và 5 phút sau xuất hiện trở lại cùng với một thanh niên quãng chừng 25 tuổi.

ㅤ- Chào cậu. - Bách lên tiếng trước.

ㅤ- Chào anh. - Anh chàng bảo vệ mim cười.

ㅤKhông như những tay bảo vệ vũ trường bặm trợn và kín đáo, gã thanh niên này có vẻ hay chuyện.

ㅤ- Tôi muốn được nói chuyện riêng với cậu ấy.

ㅤNgười đàn ông ngân ngừ nhìn Lê Hà.

ㅤ- Anh cứ tự nhiên. - Lê Hà chìa tay sang mé bên phải, nơi có cánh cửa in chữ “Staff only”. - Anh có thể vào phòng nhân viên.

ㅤ- Cậu làm việc ở đây được bao lâu rồi? - Bách lên tiếng khi cả hai đã ngồi xuống ghế.

ㅤ- Từ ngày Underground mở cửa.

ㅤ- Cùng thời gian với Lê Hà?

ㅤ- Vâng, em vào sau chị ấy hai ngày. Hình như thế.

ㅤ- Chắc cậu biết cô gái này. - Bách bày lên bàn tấm ảnh của Mỹ Anh.

ㅤ- Vâng, tất cả bọn em đều biết cô ấy, sau cái vụ tai nạn giao thông khi cô ấy đi nhảy ở Underground về.

ㅤ- Còn người này?

ㅤ- Không, em chưa gặp bao giờ.

ㅤ- Còn đây?

ㅤ- Biết chứ, vũ công Hoàng Cẩm Tú.

ㅤ- Cậu quen cô ấy à?

ㅤ- Không, nhưng trước khi em vào đây làm thì đã đánh thuê cho bar Pluto được ba tháng. Sau đó Underground trả cao hơn nên chuyển. Tú là vũ công ở đấy. Thực ra là cô ấy chạy sô, nhưng làm chính ở Pluto. Khổ thân, không dưng chết bất đắc kỳ tử. Đẹp quá nên yểu mệnh.

ㅤ- Cô ấy đã đến đây bao giờ chưa?

ㅤ- Có chứ. Dân chơi nào mà không biết Underground. - Anh chàng bảo vệ vênh vào hệt những nhân viên hạng bét có cơ hội làm việc cho các thương hiệu lớn, cho rằng mình có giá chẳng khác nào cái thương hiệu đang in trên ngực áo. - Dân nhảy chuyên nghiệp lại càng phải biết.

ㅤ- Sao ban nãy Lê Hà nói rằng không biết cô gái này nhỉ?

ㅤ- Chị ấy biết làm sao được, toàn chỉ đạo tầm xa, chỉ có em là đứng nhẵn mặt ở cửa vào thôi, ai cũng biết, đặc biệt là mấy nàng chân dài.

ㅤ- Cậu nhìn kỹ lại người này xem. - Bách đưa lại cho anh ta tấm ảnh của Lê Hoàng Mai.

ㅤ- Khổ quá, em xem rồi, người này chưa thấy bao giờ. Em không nhầm đâu.

ㅤ- Còn đây?

ㅤ- À, anh Đăng.

ㅤ- Cậu quen à?

ㅤ- Không, anh ấy hay boa cho bọn em. Khách quen mà. Mấy lần thấy bạn bè gọi là Đăng nên biết tên.

ㅤ- Hôm 31 tháng 10 năm ngoái, cô Mỹ Anh này lên một chiếc taxi Hoa Sen sau khi rời sàn nhảy, cậu có nhớ việc đó không?

ㅤ- Em biết vì thấy báo chí bảo thế, nhưng không nhớ. Vì lúc ấy bận mở cửa cho khách, chỉ để ý lúc khách vào thôi, còn ra khỏi cổng là kệ họ.

ㅤ- Trong suốt hai tháng vừa rồi Hoàng Cẩm Tú có đến đây nhảy không?

ㅤ- Có chứ, tối thứ bảy nào mà chẳng qua. Hầu như thế. Nàng ta diễn bên Pluto rồi thì dạt về dây xả hơi tăng cuối.

ㅤ- Đi cùng ai?

ㅤ- Cùng mấy nàng vũ công bên ấy, có lúc thì cùng một vài gã có tiền nào đó.

ㅤ- Còn Vũ Phương Đăng? - Anh Đăng thì chỉ thiếu đường thuê một phòng ngủ ở đây thôi. Một tuần có mặt năm tối.

ㅤ- Đăng có chơi thân với Hoàng Cẩm Tú không?

ㅤ- Đâu có. Họ có phải bạn đâu. Em cũng chưa nhìn thấy họ đi với nhau bao giờ.

ㅤ- Không nói chuyện bao giờ à?

ㅤ- Có một lần. Vừa tháng trước, hội của Tú đi về nhưng không gọi được taxi vì muộn quá. Đăng có ý cho họ đi nhờ xe hay sao ấy, nhưng rồi cuối cùng không đi vì hình như hội của Tú đông, mà xe chỉ có bốn chỗ.

ㅤ- Cậu có nhớ chính xác là ngày nào không?

ㅤ- Hôm ấy là tối thứ bảy, vì Tú chỉ đến đây tối thứ bảy thôi mà.

ㅤ- Tối thứ bảy trước khi cô ấy bị ngã từ trên núi xuống?

ㅤ- Vâng, hình như thế.

ㅤ- Họ đã làm quen nhau tối hôm đó lúc ở trong vũ trường a?

ㅤ- Em nghĩ là không vì lúc ngồi trong xe anh Đăng có gọi là “Này mấy em xinh xinh kia ơi, có đi xe không anh chở về". Nếu quen nhau rồi thì anh Đăng đã xưng hô khác.

ㅤ- Cậu suy luận thông minh lắm.

ㅤLời khen của Bách khiến tay bảo vệ tên Long phởn ra mặt qua nụ cười toe toét.

ㅤ- Mẹ em bảo là em có khiếu làm nghề cảnh sát đấy.

ㅤ- Ừ nếu có ý định muốn thay đổi nghề thì gặp tôi nhé. Vậy họ có cho nhau số điện thoại không?

ㅤ- Không, Tú nói là cũng muốn đi nhờ nhưng đông người quá, người đi người ở không tiện, rồi chạy ra bảo em gọi hộ taxi luôn vì đúng lúc đó lại không có xe nào đỗ đây.

ㅤ- Sau khi hội của Tú từ chối không đi xe Đăng thì thái độ anh ta thế nào?

ㅤ- Em có biết đâu. Họ toàn ngôi trong ô tô. Dân đen bọn em làm sao nhìn thấy mặt mà biết thái độ thế nào. - Giọng anh bảo vệ lộ rõ vẻ ghen tị. - Sau đó anh ta phóng đi luôn thôi mà.

ㅤ- Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cậu nhớ thêm được điều gì nữa liên quan đến bốn người này, cậu có thể liên lạc với tôi được không?.

ㅤ- Vâng, nhưng anh thông cảm. Hôm nay là chị Hà cho phép chứ bình thường các sếp không thích nhân viên qua lại nói năng gì với công an đâu.

ㅤBách lại làm một động tác quen thuộc. Anh bày ba tấm ảnh từ thi lên mặt bàn và im lặng không nói gì. Gã bảo vệ giật nẩy mình như nhìn thấy ma rồi lảng tránh tấm ảnh.

ㅤ- Khổ thân, hồng nhan bạc mệnh. Thì cả thành phố này, ai chẳng biết cái taxi Hoa Sen tử thần ấy. Cả tháng nay là em cấm con vợ không được đi taxi, không phải taxi Hoa Sen mà taxi gì cũng cấm hết. Vợ em nó xấu chứ chẳng đẹp, nhưng ai mà biết cái thằng tài xế ma quỷ nó chán gái đẹp rồi lại chuyển sang gái xấu thì sao.

ㅤBách vô vai anh ta.

ㅤ- Rất cảm ơn sự hợp tác của cậu.

***

ㅤCó lẽ thông tin giá trị duy nhất mà Bách thu được trong suốt một tuần trời là chi tiết Vũ Phương Đăng đã mời vũ công Cẩm Tú lên xe. hơi để đưa về, tuy nhiên lời mời đó bất thành. Mặc dù trong hồ sơ về vụ Lê Hoàng Mai và Cẩm Tú, những lời khai khai thác từ phía đồng nghiệp và bạn bè của họ đã rất rõ ràng, rõ ràng đến mức đưa cả ba vụ này vào ngõ cụt, Bách vẫn kiên trì làm lại từ đầu. Anh đã gặp Hồng Lan, cô bạn gái thân nhất của Lê Hoàng Mai. Cô gái đồng thời cũng là bạn của Linh Đan và cùng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật. Hồng Lan là một cô gái dễ chịu, thông mình, chiếc kính cận không làm khuôn mặt cô buồn tẻ mà trái lại trông còn rất thời trang với mái tóc quăn demi. Nhắc đến cô bạn bất hạnh của mình, Hồng Lan miết mãi mẩu giấy ăn trên mặt bàn.

ㅤ- Đáng lẽ tối hôm ấy em đưa nó về. Mọi khi nếu như em không đi xe, Mai vẫn đưa em về. Vậy mà hôm ấy em từ chối nó, chỉ vì... chỉ vì... lúc ấy em có hẹn nói chuyện trên mạng với bạn trai ở bên Sing. - Nói đoạn Hồng Lan òa lên khóc nức nở. - Nếu em đi cùng, có thể...

ㅤ- Em không có lỗi gì cả.

ㅤBách nói một câu máy móc. Anh hơi lúng túng khi nhìn thấy những giọt nước mắt giàn giụa của cô gái trẻ đang ngồi trước mặt. Thường thì Bách không biết phải làm gì trong trường hợp này. Rõ ràng khi nhìn thấy Vũ Phương Đăng khóc ròng, anh còn thấy dễ chịu hơn khi phải đối diện với một cô gái khóc.

ㅤ- Thôi nào. - Bách dịu dàng như lúc anh an ủi một cô bạn học đang có xung đột với bà mẹ khó tính. - Anh hiểu cảm giác của em, vì anh cũng đã từng mất một người bạn... người bạn thân nhất... duy nhất...

ㅤ- Vậy ư? - Hồng Lan nhướn mặt kính.

ㅤ- Ừ, anh cũng từng cảm thấy có lỗi. - Bách chợt nghẹn giọng trong khi anh đang cố an ủi cô gái. - Em có thể cảm thấy thanh thản hơn nếu em giúp được anh và Hoàng Mai. Em có biết nhiều về Vũ Phương Đăng không?

ㅤ- Anh ấy là bạn tụi em.

ㅤ- Từ bao giờ?

ㅤ- Hồi đầu năm ngoái, ban nhạc của Đăng về trường bọn em biểu diễn. Sau đó cả hội quen nhau.

ㅤ- Cậu ấy có phải là bạn trai của cô nào trong số bọn em không?

ㅤ- Không.

ㅤ- Rất ngạc nhiên, vì Đăng là một anh chàng có tài và bảnh trai, chắc phải nhiều cô gái theo đuổi. Mà cậu ấy không tán tỉnh cô nào trong các em sao?

ㅤ- Không, anh Đăng là người nghiêm túc. Thực ra thì ...

ㅤ- Sao?

ㅤ- Thực ra thì rất nhiều... đứa trong tụi em thích anh ấy, - Hồng Lan chợt nhìn đi chỗ khác. - nhưng anh ấy không thích ai cả.

ㅤ- Còn Lê Hoàng Mai?

ㅤ- Mai có hai lần nói ý rằng anh Đăng thích nó, nhưng em không tin.

ㅤ- Tại sao?

ㅤ- Vì sau đó chẳng thấy nó kể gì nữa, em có hỏi thêm nhưng nó chỉ ậm ừ. Chắc nó bịa ra thế.

ㅤ- Các bạn em cho rằng Mai tự tử là vì chuyện tình cảm.

ㅤ- Vâng, trong suốt cả năm vừa rồi, em thấy nó lúc vui lúc buồn, hỏi thì bảo chuyện tình cảm. Tháng vừa rồi, đã vài lần nó nói rằng nó buồn muốn chết.

ㅤ- Bạn trai cô ấy là ai?

ㅤ- Em có biết đầu, nó giấu, nó kín đáo lắm.

ㅤ- Tại sao lại giấu, em là một trong những người bạn thân nhất của cô ấy. Mà theo anh đoán thì những cô gái ở tuổi bọn em chẳng ai muốn giấu bạn trai mình, giấu trong những cuộc trò chuyện với bạn thân lại càng không.

ㅤ- Thì tính bạn em vốn kín đáo, nhưng em cũng thấy lạ về điều đó vì em chẳng bao giờ giấu nó điều gì. Em đoán chắc anh chàng đồ không đáng để nó hãnh diện khi cho ra mắt bạn bè.

ㅤ- Nếu không hãnh diện về anh ta thì chắc không thể yêu anh ta đến mức muốn chết.

ㅤ- Vâng, khó hiểu quá. Theo anh thì thể nào, có chuyện gì chăng? - Hồng Lan chợt hoảng hốt, có lẽ giờ cô mới nhớ ra anh chàng hiền lành đang ngồi trước mặt là cảnh sát hình sự. - Em có biết chuyện về chiếc taxi tử thần. Có chuyện gì phải không ạ?

ㅤHồng Lan hỏi dồn. Cô gái rất thông minh và anh cho rằng mình cũng không cần phải giấu cô bé làm gì.

ㅤ- Thì dư luận đang phỏng đoán có điều khuất tất trong cái chết của ba cô gái trẻ cùng lên chiếc taxi Hoa Sen. Nhiệm vụ của anh là phải điều tra thôi, về nguyên tắc là như thế. Em có mặt lúc Lê Hoàng Mai lên xe không?

ㅤ- Có, nhưng chiếc taxi đỗ chếch bên đường, lại quay đầu xe sang phía bên kia nên em không nhìn thấy người lái.

ㅤ- Còn biển số xe? - Bách hỏi lại cái câu đã lưu trong cả ba hồ sơ mà đều không có câu trả lời, biết rằng cả lần này cũng vậy, câu hỏi của anh là vô ích.

ㅤ- Em nhìn biển số xe làm gì, biển số xe của mình em còn không thuộc.

ㅤ- Tối hôm ấy thái độ của Mai thế nào?

ㅤ- Không vui vẻ lắm, em cảm giác như thế, nhưng cũng có thể là không phải vì bữa đó cả nhóm ra quán hát karaoke, tất cả đều ầm ĩ và chẳng ai để ý đến ai.

ㅤ- Còn Vũ Phương Đăng?

ㅤ- Anh ấy gần như hát từ đầu đến cuối. Đăng là ca sĩ, mọi người đều muốn nghe anh ấy hát.

ㅤ- Hai người họ có cãi cọ gì không?

ㅤ- Ai kia? Anh hỏi Đăng và Mai ư? Sao lại phải cãi cọ? Mà họ có thân nhau mấy đâu. Anh Đăng chơi với tất cả bọn em, chơi đều như nhau chứ không thân riêng với một ai cả.

ㅤ- Thì trong suốt buổi tiệc họ cũng phải nói chuyện gì đó với nhau chứ?

ㅤ- Không, mỗi người đùa một câu, nhưng Đăng và Mai thì không đùa nhau câu nào cả.

ㅤ- Cô ấy đã từng nói rằng Đăng thích cô ta, vậy mà trong một bữa tiệc vui vẻ như vậy lại không trao đổi một câu nào sao?

ㅤ- Không, bây giờ anh nói thì em mới nhớ ra. Đúng là mọi khi tất cả đều nói chuyện vui vẻ, Mai cùng là đứa hài hước, nhưng hôm đó hai người tuyệt nhiên không nói năng gì hết.

ㅤCuộc gặp với Hồng Lan không mang lại điều gì đáng kể. Vẫn là nội dung cũ: Lê Hoàng Mai đang thất vọng về chuyện tình cảm. Nhưng bạn trai của cô gái là ai? Tại sao cô ta lại phải giấu giếm điều đó. Trực giác lờ mờ cho anh biết mối quan hệ bất thường của Lê Hoàng Mai và Vũ Phương Đăng, nhưng mối quan hệ đó là gì và liệu nó đã dẫn đến điều gì thì anh vẫn chưa lý giải nổi.

ㅤTrong vụ Hoàng Cẩm Tú, thông tin càng mờ mịt hơn. Cô gái có nhiều mối quan hệ với người khác giới và cũng rất có thể đã gây thù chuốc oán trong chuyện tình trường. Tuy nhiên, Cẩm Tú có nhiều bạn thân cùng nghề và những người bạn của cô hoàn toàn phủ nhận điều đó, Cẩm Tú là người hay chuyện, chẳng có bí mật gì là không chia sẻ với bạn bè. Thậm chí cô còn nhiều lần tả tỉ mỉ những cảnh nóng bỏng giữa cô và một gã đàn ông mới quen nào đó. Vì thế sẽ không thể có chuyện cô có mâu thuẫn với ai mà bạn bè lại không biết. Cuối cùng điểm mấu chốt vẫn là chiếc “taxi tử thần". Nếu đây là ba vụ án mạng thì thủ phạm của chúng chỉ là một. Nhưng gã tài xế giết ba cô gái nhằm mục đích gì khi mà các giám định viên không tìm thấy bất cứ chứng cớ nào minh chứng cho động cơ của kẻ thủ ác? Nếu Vũ Phương Đăng là kẻ tình nghi thì điều cần nhất bây giờ là tìm ra một mối liên hệ giữa anh ta và Hoàng Cẩm Tú.

ㅤBách đã yêu cầu trạm điều hành của hãng Hoa Sen cung cấp toàn bộ các cuộc đón khách và trả khách của mạng lưới taxi trong hai đêm xảy ra hai vụ tai nạn của Lê Hoàng Mai và Hoàng Cẩm Tú, nhưng tổng đài cho biết không có cuộc đón trả khách nào tại địa chỉ quán karaoke ngày sinh nhật Linh Đan. Ở khu vực quanh bar Pluto, có rất nhiều taxi hoạt động ở đó, trong đấy có cả Hoa Sen. Tuy nhiên vào lúc 0h, tất cả các taxi hầu như đã ngừng hoạt động và dĩ nhiên trạm điều hành khẳng định Hoa Sen không có mặt ở đó vào lúc vũ công Hoàng Cẩm Tú kết thúc công việc ở Pluto. Nếu gã tài xế tử thần là có thật, nhiều khả năng đây là một chiếc taxi giả mạo.

ㅤCho đến giờ, mọi suy luận của Bách vẫn tập trung vào Vũ Phương Đăng, một gã hào hoa mau nước mắt. Bách đang đỗ đợi đèn đỏ. Lúc này đã 11 rưỡi đêm và anh vừa rời khỏi quán bar Pluto ầm ĩ những tay nhạc công chơi Rock 'n Roll. Đèn xanh. Bách nhấn ga và lập tức phanh dúi dụi vì một chiếc xe khác vọt lên. Lại taxi Hoa Sen. Bất chợt, Bách choáng váng, không phải vì cú phanh gấp vừa rồi mà chỉ vì trong một phần nghìn giây, anh vừa nhìn thấy một nhân ảnh chạy qua vỏ não: khuôn mặt của người tài xế taxi. Có phải vậy không hay do anh quá đói, quá mệt, quá thiếu ngủ, quá kiệt sức vì chuỗi ngày điều tra hầu như không thu được kết quả mà sinh ra ảo giác? Hình ảnh vừa vụt qua khiến Bách lạnh gáy đến nỗi sau này mỗi lần nhớ lại, anh cho rằng ngay cả những tử thi được tìm thấy trong tư thế khó tin nhất cũng không làm anh kinh hoàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com