Phạt
Tôi dừng xe trước cổng trường, người ngợm vừa mới tắm xong nên rất mát mẻ. Cảnh vật xung quanh thơ mộng áo lên một màu cam của buổi chiều muộn, chuẩn bị cho khoảng khắc chuyển giao giữa tối và ngày. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi ngóng vào trong trường. Học sinh không còn một bóng dáng, chỉ là những chiếc xe máy của giáo viên vẫn dựng ở khu để xe. Tôi nuốt ực nước bọt, tôi biết lí do tôi nên đến đây. Tôi không nghĩ mình lại đáng trĩ đến mức quên mất mình không phải là người duy nhất trốn học. Tôi thấy tôi ăn cháo đá bát quá đi. Dù thế nhưng tôi vẫn không quên phải dựng chân trống, chắc ăn rằng không ngã banh mặt ra nền đường.
-Quân! Quân - Tôi hét to khi thấy bóng người quen thuộc đang đến gần.
-Anh à?
-Lên xe anh chở về - Tôi cười nhưng lại quan sát kĩ thái độ của thằng nhóc - Mày không đi xe mà đúng không, lên anh chở.
-Sao anh không chờ em?
-Anh không để ý.....
Tôi thấy Quân khẽ nhíu mày, nó cúi mặt xuống. Thôi nào, đừng làm anh phải bứt rứt nữa, thà rằng nó đấm cho tôi vài phát có khi khiến tôi dễ chịu hơn đấy.
-Em bị phạt.
-Anh biết, mày bị phạt cái gì?
-....
Thằng nhóc chỉ im lặng, nó trèo lên xe tôi. Khác với những lần trước, lần này nó trèo rất nhẹ nhàng, nhưng tay chân nó không hề động đậy.
Quân không mang mũ bảo hiểm
-Sao anh không chạy?
-Sao mày không trả lời anh?
-Không quan trọng, chở em về đi.
-Nói đi.
Đột nhiên thằng nhóc gắt lại, nó nắm chặt điện thoại trên tay. Tôi hoảng hốt cứ nghĩ mình phát ngôn ra cái gì mất mát lắm, vội vàng quay lại hỏi han đủ kiểu.
-S-sao thế?
-Anh đi về đi.
-Hả?
-Chở em về đi - Quân cắn chạt răng nói, tôi có thể thấy nó nổi gân xanh trên tay.
-M...
-Đừng nói gì nữa - Nó bịt mồm tôi bằng điện thoại - Em hơi khát, có thể chở em đến quán đó mua nước được không?
-Ừ... - Tôi không muốn chạm vào nỗi đau gì của nó, bèn phóng ga rồ đi.
----------------------------------------------------------------------
-Bạn uống 1 trà đào?
-Vâng.
Tôi liếc nhìn thằng bé gọi món, rồi quay lại nhìn điện thoại trong tay.
Nay Quân có vẻ khó chịu, do lần đầu bị phạt chăng?
Tôi chống cằm lên bàn điều khiển, vu vơ nghĩ. Lúc đó tôi vô tâm thật, không nhìn lại trước sau mà chạy thục mạng. Biết sao được, tôi hoảng quá mà. Nhưng để lại một người chưa trốn học bao giờ một mình, thậm chí thằng bé còn chả biết trèo lên cổng mà đáp xuống. Nếu là tôi, tôi còn thấy sợ huống chi là nó. Càng ngẫm càng suy, tôi vò đầu nghĩ cách xin lỗi thằng nhóc 1 cách chân thành nhất, nếu được, tôi sẽ chắp tay quỳ lạy dưới hai chân nó luôn. Mà tôi vẫn thắc mắc, sao nó lại rủ tôi trốn học. Chiếc dằm ấy luôn khiến não tôi hoạt động để suy nghĩ, muốn có 1 trải nghiệm mới hay sao? hay chán quá?
-Nghĩ gì đấy?
-Hả hở?
-Hở gì, đưa em về - Mặt Quân giãn ra, nó cười tươi nhìn tôi. - Em quên ví tiền ở nhà rồi, anh thanh toán dùm em nha...lát về em chuyển khoản cho.
-Ừ... - Tôi sẽ coi đây là một hành động hối lỗi vậy. Nhưng thằng nhóc đột nhiên cười bí hiểm làm tôi sởn hết gai ốc, tôi tiến đến chỗ quán nước, rút ví ra.
-Của mình hết bao nhiêu bạn?
-Của bạn kia à? - Nhân viên nữ tự dưng lại lẩm nhẩm gì đó, quái, 1 ly nước thì nhẩm cái quái gì - 75 nghìn bạn nhé.
-Gì cơ? Mình mua có 1 ly thôi mà bạn?? - Tôi nghiêng đầu, ngay khi tôi định chất vấn người thu ngân thì bạn nữ đó đưa bàn tay ra đếm.
-2 ly trà sữa, 1 ly trà đào của sáng nay, tổng là 75 mà ạ?
Tôi giật mình, ủa? Thế là nó chưa thanh toán à?
Sau khi phải trả cho 1 khoản tiền không đáng, tôi hậm hực đi về phía Quân, nhìn nó ngon lành lướt điện thoại cười cười uống nước mà tôi chỉ muốn vả cho cái.
-Ê?? Sao để anh thanh toán 3 ly nước vậy??
-Thì trưa nay em chưa kịp trả mà anh đã đòi về rồi còn gì? Em phải vội nói với bạn thu ngân đấy. May mà trả xong rồi, 5 phút nữa quán đó đóng cửa rồi, em sợ thanh toán không kịp.
-Thì để mai?
-Chuyện nay chớ để ngày mai - Quân nháy mắt.
Tôi nhớ ra gì đó, mắt mở to ra nhìn nó.
-Vậy mày bắt anh đi nhanh là vì?
-Ừm, do em chưa trả tiền nước.
-Cái thằng nàyyyy. - Tôi nhéo tai nó, nhưng chưa chạm được 1 cọng lông chân đã bị thằng nhóc kéo thẳng cẳng ra khỏi người.
-Mất công tao lo cho mày quá.
-Lo cái chi?
-Thì mày cứ thì lì, anh nghĩ mày có chuyện.
-Không có - Quân bật cười, sao thằng này dễ cười thế nhỉ - Em khó chịu khi chưa trả đủ tiền thôi.
-Tối về nhớ chuyển khoản anh.
Nhưng tối đó, tôi không hề đưa số tài khoản cho Quân, cũng không hề giục nó chuyển. Tôi chỉ im lặng khi nhớ đến lúc đó, thằng nhóc đi ra với vẻ hậm hực khó coi, vậy mà hoá ra lại không có gì. Điều đó khiến tôi suy tính rất nhiều. Tôi gắp miếng cá khô lên miệng rồi lại nhả ra khi phát hiện mình nãy giờ đang nhai xương chứ không phải thịt. Tôi dẹp cả bàn ăn, Quân nó đưa ly nước đào uống dở còn lại cho tôi, tôi uống hết nước trong đó rồi sửa sạch ly, nhét quả cầu lông hôm trước vào, trầm ngâm để nó ở cuối góc giá sách. Xem tôi sẽ bào được của nó bao nhiêu tiền, nhưng hôm nay ly nước do tôi trả, vậy là lỗ rồi, lần sau nhất định phải ép nó mua một cái gì đó đáng giá hơn mới được.
---------------------------------------------------
Lâu lắm rồi mới viết dài thế này, tớ mỏi tay quá huhu.
Vừa chạy deadline vừa viết đó, tớ sắp ngất rồi ^^
14:54
Buổi chiều vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com