Thăm bệnh
Tôi phải nghỉ ốm tận 2 ngày liền.
Từ hôm đó, tôi thấy nóng nực trong người không rõ lí do. Cặp nhiệt độ thì tận 39 độ rưỡi, sắp phải vô viện đến nơi rồi. Cũng may mà đó là 1 cái cớ tốt để tôi trốn tiết kiểm tra miệng, nhưng bị hành hạ bởi mấy cơn nhức đầu thế này thì cũng không ổn lắm. Nhiều khi tôi khát khô họng mà không có sức dậy lấy nước, mà rất đúng lúc nhé, toàn vào mấy lúc buổi sáng, chiều lại khoẻ re, tôi đâm ra tự nghi ngờ chính sức khoẻ bản thân mình. Sáng nắng chiều mưa, chả biết đâu mà lần.
Tôi chụp ảnh bản thân với chiếc khăn ướt sũng trên đầu kèm dòng status rất vô tri.
Thèm nước quá, mà không có sức lấy.
Tôi cười hí hửng đăng lên instagram, rồi tắt điện thoại đi, đó, lướt bình thường thôi cũng oái ăm như vậy, tôi chắc nên vào viện mấy tháng cho lành.
/Ting/
Tôi quay đầu qua nhìn vật di động, sức thì chả còn mà mấy cái này tôi vẫn gắng được, coi xem đứa nào sẽ là bạch mã hoàng tử cứu tôi nào.
-Vậy là anh mấy nay không lên trường?
Tôi uể oải đáp Quân
-Ừ, làm gì lên nổi, lết được đến trường chắc sốt lên 49 độ luôn rồi.
-Thế mai em chở lên trường nhé?
-Có mà điên, lên trường còn không nổi học với hành, anh lười lắm.
-Do anh lười vận động nên dễ ốm ấy.
Tôi nhíu mày, định bụng khen thằng nhóc vì được hôm nay nó tốt tính, giờ nuốt ngược vào trong, bản tính thô lỗ của nó thật đáng ghét quá đi.
Tôi nhìn đồng hồ
-Hôm nay mày cũng nghỉ à?
-Ò
-Rồi sao mà nghỉ?
-Tập nhiều quá trẹo mắt cá chân.
-Khám bệnh gì chưa?
-Có nặng đâu mà khám, còn anh, khám gì chưa?
-Chưa, lười lên viện.
Tôi không buồn trả lời tin nhắn nữa, vươn vai 1 cái rồi nằm ườn ra mà ngủ, dáng tôi giờ chả khác gì một con lợn quay, vừa giống tư thế lại còn nóng người giống nhau. Điện thoại tôi nảy lên 2,3 tin gì đó, mà tôi lim dim nên chả để ý.
------------------------------------------------------------
/Rầm rầm/
-Thằng Minh đâu, ra đây bố gặp!
Tôi chưa chợp mắt được bao lâu, đã bị tiếng hét ầm ĩ của nhỏ Nhi đánh thức. Quái, nay thi nhau nghỉ hay gì, mới 8h mà đập cửa như khùng, thăm người bệnh hay đòi nợ vậy trời. Tôi mắt nhắm mắt mở ,đeo bừa chiếc dép trong nhà, ngái ngủ ngáp 1 cái to đến mang tai ra mở cửa, đến khi thấy người đối diện mình tôi mới hoàn hồn, cái ngáp giờ kéo dài vô tận.
-Quân?
-Àa, anh tên Minh.
Tôi chấm hỏi.
-Sao lại là mi?
-Sao không phải là em?
-Rõ ràng là tiếng của.... - Tôi để nửa câu chìm trong im lặng khi thấy bản mặt nhỏ Nhi chình ình trên điện thoại, bọn nó đang call với nhau, à đâu, phải là nó, Nhi đang call gián tiếp với tôi chứ.
Quân cười giòn tan như bịch snack khoai tây nó cầm trên tay, tôi ăn qua loại này rồi, ngon lắm.
-Tao nghe mày không chịu ra viện hả - Nhi gắt ầm qua đầu bên kia.
Tôi sực nhận ra, làm vẻ mệt mỏi, đổ phịch xuống trước ánh mắt khó coi của con bạn thân và thằng nhóc khối dưới - Nhìn tao nè, mới ra đón tụi bây đã không chịu nổi thì ra viện bằng cái gì, bằng niềm tin hả? Mày có tin là hôm sau tao nổi nhất cái tỉnh này không?
-Anh dậy đi, em không đỡ đâu đừng chờ.
-Anh không còn tí sức nào mà dậy nữa luôn, sốt mà.
-Sốt là thật, còn ngã rạp như vừa rồi là giả.
Tôi bĩu môi, khó khăn chống tay lên sàn mà bò về phòng. Nhi nhìn tôi nhướng một bên mày, có lẽ trong đầu nó đang tự hỏi, có phải tất cả mọi người đều đã tiến hoá trừ tôi hay không. Còn Quân thì vẫn cười, nó chỉ cười to hơn hoặc bé hơn chứ không ngừng được, cũng bước sau lưng tôi, có lẽ, tôi không phải người bệnh duy nhất đâu, mi có bị trầm cảm cười không đấy, tôi mà nhìn nụ cười của nó chắc ám ảnh cả phần đời còn lại. Nó để đồ trên mặt bàn, kéo ghế xuống ngồi cạnh , thằng nhóc nhặt chiếc khăn dính đầy bụi trên mặt đất lên, đắp lại lên trán cho tôi. Khiếp, xúc động quá, chắc mai nay tôi nên làm thợ xây.
-Rồi sốt bao nhiêu độ?
-39 độ rưỡi, mà nay xuống còn 39 độ rồi.
-Sốt cao thế mà không ra viện, muốn chết hả?
-Ừ
Nhi nhếch mép đầy khinh bỉ.
-Mày còn chưa đến giờ về mà đã lôi điện thoại ra dùng rồi?
-Tiết trống mày, ngồi không tao tự dưng nhớ đến thằng bạn tao.
Tôi mắc ói, nên lấy bịch snack Quân mua cho tôi bóc ra mà nhấm nháp, đúng là vị lần trước. Thằng bé chỉ nhìn điện thoại chứ không nhìn tôi, tôi ăn hết gói snack thì véo tay nó.
-Ê?
-Hở?
-Lấy anh ly nước.
Nó không nói gì, lẳng lặng ra ngoài. Tôi mãn nguyện nhìn Nhi qua điện thoại, nó lườm hừ, rồi hỏi một câu rất không liên quan.
-Mày với nó thân từ lúc nào thế?
-Thân đâu, anh em chí cốt bình thường.
-Tao mong mày không trốn tiết học từ đồng nghĩa khác âm.
-Rồi sao - Não tôi chợt "póc" một cái - Mà sao nó biết nhà tao, mày chỉ à?
-Ừ, chứ chả lẽ tự mò, thấy bạn tôi đăng cái status đòi uống nước là tao phải tức tốc nhờ nó qua rồi. Khát nước gây đau bụng đấy.
Tôi cười đến ôm bụng, đau thật.
-Bạn tôi mai này đừng học y nhé.
Tôi ghẹo một câu rồi thấy ly nước được giơ trước mặt mình. Đơ người một lát, tôi giật lấy rồi đồ hết hước trong đó vào bịch snack, đưa ly rỗng cho Quân rồi lườm 1 cái.
-Nhà anh hết cốc hay sao mà đi lấy cái vỏ ly nhựa vậy?
-Không biết, vớ đại thôi.
Tôi dùng chân đá vào chân thằng nhóc một cái rõ mạnh.
-Mày trêu anh hả?
Quân cười khì khì.
-Anh giữ cái ly đó chi vậy?
-Để trưng cho đẹp thôi - Tôi vu vơ đáp.
-Trong còn có quả cầu lông nữa, rồi cũng để trưng chứ?
-Ừ, chả lẽ để ăn.
Nó không đáp, ngồi cạnh giường tôi, để điện thoại cụp xuống. Nhi gào ầm đòi quay mặt mà Quân chẳng hề quan tâm, nó dửng dưng để điện thoại tựa lên chiếc ghế đối diện đó mặc cho tiếng hét bên đầu kia rõ to.
-Em có mang vài bịch thuốc qua đây.
-Ma tuý hả?
-Thuốc cúm!
-Ủa, anh đâu bị cúm, anh sốt mà.
-Có vẻ như anh đã bỏ tiết học từ đồng nghĩa thật.
Tôi hừ lạnh.
-Sau bữa trưa thì cái này uống 1 viên, cái này uống 10 ml....
-Có ghi trên vỉ thuốc mà mắc gì nói ra chi?
-Sợ anh không biết đọc chữ, anh bỏ học mà.
Tôi giật lấy thuốc trong tay, đá chân nó một cái nữa.
-Về đi, anh mệt, chợp mắt một lát, mày vừa phá giấc ngủ của anh.
Quân không có ý định đòi ở lại, chỉ thu dọn đồ đạc với vỏ gói snack vẫn đầy nước cho hết vào túi bóng của siêu thị,. Nó còn lôi ra trong bịch nilon ấy 2 gói kẹo với 1 cốc cháo đầy ụ tràn cả ra ngoài. Thằng nhóc cúp máy điện thoại, rồi cứ thế xỏ dép tôi vừa nãy đi ra ngoài cửa, vẫy tay chào tôi một cái nhẹ nhàng.
Tối đó tôi vừa nhai kẹo vừa suy nghĩ.
Tôi đá vào cái chân của nó tận 2 bên trái phải rõ mạnh, tuy bị bong mắt cá nhưng Quân không băng bó gì, cũng không đi khấp khuỷu như tôi nghĩ, tôi đá vào chân nó vậy mà vẫn không phản ứng.
Có lẽ nó không chỉ bị trầm cảm cười đâu, có khi mất luôn dây thần kinh đau rồi.
-------------------------------------------------------
Nhiều khi tớ vừa viết vừa nghe nhạc xong ngủ quên luôn, thành ra câu văn có khi bị lặp từ mà không biết, cũng không thèm soát lại.
15:50
Chỗ tớ sắp mưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com