Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Người yêu cũ

L: Chịu về rồi đó hả?

J: Hi. Cũng phải về chứ.

CTL bĩu môi mang ly cà phê vào phòng làm việc. TH nhanh chóng đi theo

J: Anh biết nay em gặp ai không?

L: Gặp ai?

J: Người yêu cũ của anh.

L: Gì? Ai?

J: Người yêu cũ của anh đó

L: Ý anh là ai?

J: Bộ anh nhiều người yêu cũ lắm hả?

L: Chứ không lẽ một. Chỉ có một người mới là có vấn đề đó.

J: Thì cô bạn mà ngày xưa anh tặng hoa xong rồi người ta quăng vào thùng rác đó.

L: Gì???

J: Anh cần gì lớn tiếng vậy chứ? Giật hết cả mình.

L: Em gặp cô ấy làm sao?

J: Em gặp ở spa đó.

L: Ủa mà sao em biết cô ấy? Anh còn không biết cô ấy bây giờ ra sao nữa là.

J: Lúc đang đợi gội đầu em nghe cô ấy kể về câu chuyện lúc nhỏ được một bạn chung lớp tặng hoa nhưng cô ấy không thích nên đem quăng vào thùng rác luôn

L: Rồi sao nữa?

J: Hết rồi.

L: Hết rồi??? Chỉ có nhiêu đó mà em khẳng định là cô ấy đang nói anh à? Lại còn người yêu cũ, ai mà thèm yêu con đó chứ.

J: Ờ thì nghe câu chuyện giống nên nghĩ tới anh thôi. Nhưng mà còn cay vậy sao? Đến giờ vẫn cay?

L: Cay gì? Nó có thể không nhận mà, mắc gì quăng vào thùng rác chứ?

J: Haha. Mặt vậy mà nói không cay. Nhưng mà hai người không gặp lại luôn hả?

L: Anh cũng muốn gặp lắm đó. Để hỏi nó coi có tiếc nuối vì ngày xưa quăng bó hoa anh tặng vào thùng rác không? Mà bao nhiêu năm qua không thấy đứa nào mời họp lớp gì nha. Phải có là tới công chuyện với anh

TH được phen cười đau bụng, hiếm khi chồng cô để bụng chuyện gì đó và sân si đến mức như thế này.

J: Anh nhớ cô ấy tên gì không?

L: Nhớ sao không. Quỳnh Mai! Cái con đó, gặp lại là chết với anh

J: Biết đâu người ta có nỗi khổ gì đó thì sao?

L: Khổ gì? Tặng hoa không nhận thì trả lại anh, còn quăng vào thùng rác trước bao nhiêu người.

J: Anh còn liên lạc với bạn cũ nào mà biết đến Quỳnh Mai không?

L: Chi vậy?

J: Liên hệ hỏi thử

L: Em điên à? Tự nhiên hỏi gì?

J: Phải hỏi ra lẽ coi năm xưa có chuyện gì chứ. Biết đâu anh đã hiểu lầm người ta. Để cho mấy cô gái sau này dù không làm gì cũng bị anh đưa vào diện không thể tặng hoa.

L: Không ngờ vợ anh cao thượng thế. Còn biết thương cho nyc nữa

J: Em chỉ thương cho phận phụ nữ, ai cũng thích tặng hoa. Anh vì chuyện lúc xưa mà ác cảm với họ. Trong khi họ có làm gì đâu. Sao? Không lẽ anh không còn chơi với người nào?

L: Còn chứ.

J: Đưa số điện thoại đây

L: Hay thôi đi. Cũng kỳ mà

J: Lúc nãy hầm hố lắm mà. Đòi gặp lại chết với anh gì đó mà. Anh còn liên lạc với người nào?

L: Thì Chí Trung, người anh hay nói với em. Giờ nó làm bên bất động sản đó.

J: Đưa số điện thoại cho em. Mà anh chỉ nhớ tên Quỳnh Mai thôi hả? Có hình không?

L: Trời nghĩ sao vậy. Anh chỉ nhớ lúc đó nó ưa thắt tóc hai bên thôi. Nhưng Chí Trung chắc nhớ, ngày xưa nó cũng thích nhỏ đó mà.

J: Lúc học lớp mấy?

L: 9-10 gì đó.

J: Gì yêu sớm vậy cha?

L: Rồi lấy số điện thoại rồi phải không? Ra ngoài cho tôi làm việc.

TH vui vẻ đi ra ngoài, nhất định chuyện này cô sẽ điều tra đến nơi đến chốn.
______________

Sau đó TH đã thật sự liên lạc được với Chí Trung - người bạn thời đi học của CTL. Qua trao đổi thì cuối cùng mọi sự cũng sáng tỏ nhưng TH chưa kể ngay cho CTL mà quyết định chọn một ngày, để chính miệng Chí Trung nói với anh. Và ngày đó cuối cùng cũng đến. CTL dù không muốn nhưng cũng phải nghe theo lời cô mà đi, đồng thời anh cũng thật tò mò không biết có như TH nói là có sự hiểu lầm nào hay không.

Ra đến nơi thì Chí Trung đã ngồi sẵn đợi hai người, CTL nắm tay TH đi lại rồi vui vẻ bắt tay Chí Trung sau đó ngồi xuống. Nói là bạn còn liên lạc nhưng thật sự hai người rất ít khi gặp nhau, chỉ cũng biết cơ bản về công việc của nhau vậy thôi. Sau khi gọi nước uống xong thì hai bên trò chuyện qua lại.

L: Chuyện vợ tao nói mày cũng xem như là cô ấy tò mò vậy thôi, chứ...

CT: Được rồi, đợi một chút. Cô ấy cũng sắp đến rồi

L: Cô ấy?? - CTL giật mình nhìn CT rồi nhìn qua TH

CT: Đến rồi kìa! Em! - CT đứng dậy giơ tay về phía cửa, người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn đi vào. CTL quay lại nhìn rồi giật mình vì nhìn ra ánh mắt năm nào. TH ngồi bên cạnh thích thú nhìn biểu cảm của CTL.

"Thiên Lạc!" Người phụ nữ gật đầu mỉm cười với CTL rồi gật đầu với TH, TH cũng vui vẻ gật đầu lại. CTL trong giây phút lúng túng không biết nên thế nào để chỉ biết gật đầu một cách gượng gạo

CT: Em ngồi đi - CT kéo ghế cho người phụ nữ đó

J: Nè nói gì đi chứ

CT bật cười rồi nói: Không phải m muốn gặp để hỏi cho ra lẽ sao? Giờ người ta đến thì cứng đơ vậy ba?

L: Quỳnh Mai? Thật là cậu?

Người phụ nữ đó bật cười rồi gật đầu: Là tôi

CTL quả thật không nghĩ sẽ gặp lại cô gái năm đó trong tình huống như thế này. Dù có chuẩn bị nhưng nó vẫn khiến anh thật sự bất ngờ.

CT: T biết là m có rất nhiều câu hỏi ngay lúc này nhưng có một chuyện phải nói, là m đã thật sự hiểu lầm Quỳnh Mai rồi.

L: Hiểu lầm sao?

QM: Để em nói. Tôi không biện minh gì cho hành động quăng hoa vào thùng rác của mình. Nhưng lúc đó tôi thật sự rất giận cậu.

L: Tại sao?

QM: Tôi nhớ khi đó tôi được mẹ mua cho một cây thước kẻ rất đẹp, tôi còn không dám xài nhiều. Rồi tôi nghe nói cậu đã làm gãy nó. Sau đó cậu lại đem hoa tặng cho tôi, nên tôi mới tức giận như vậy.

L: Tôi làm gãy? Cây thước nào chứ?

QM: Thật ra.... - Cô nhìn qua CT

CT: Thật ra thì, cây thước đó t làm gãy - CT nhìn CTL với vẻ tội lỗi rồi nói tiếp - Lúc đó m cũng biết là t thích QM, mà lỡ làm gãy cây thước t đâu có dám nói. Trong lúc không biết nói sao thì t đã nói m làm gãy.

L: Trời má!

CT: Nhưng t thề là t không biết m lại chuẩn bị hoa tặng cho cô ấy. Nên đang trong cơn tức giận vì hiểu lầm đó, cô ấy mới quăng hoa m tặng vào thùng rác. QM không phải kì thị hay không ưa gì m. Chỉ tại t thôi.

L: Má cái thằng này! Giặc ở sau lưng bao nhiêu năm mà t không hề hay biết. Vậy mà tôi không biết cứ nghĩ là cậu khinh thường tôi. Xin lỗi - CTL nhìn QM

QM khẽ cười rồi lắc đầu: Là tôi nên xin lỗi cậu mới phải.

L: M nữa, m còn liên lạc với bạn cũ như vậy mà không bao giờ thấy liên lạc với t để gặp mà còn nói rõ chuyện này.

CT: Làm gì còn giữ liên lạc với ai

J: Anh sẽ không ngờ đâu, QM bây giờ đã là vợ của CT rồi.

L: Hả??

CT: Haha thật xin lỗi! Nhưng mà t với QM liên lạc lại sau khi hai đứa học đại học, trong một lần tình cờ gặp lại thôi. Hoàn toàn không phải như m đang nghĩ đâu. Vợ chồng t cũng không nhớ chuyện này nếu như tuần trước Jessica gọi đến. T càng không nghĩ là m còn nhớ nên quyết định phải nói một lần. T cũng nên xin lỗi m, nếu không phải vì t lúc đó thì chắc câu chuyện đã khác rồi.

L: Khác thế nào được. QM lúc đó chắc gì đã có tình cảm với t. Thật ra đó cũng là tình cảm của tuổi học trò thôi. T chỉ nghĩ là QM khinh thường t, hoặc là sao đó mới cự tuyệt đến vậy chứ t cũng không nghĩ gì đến chuyện nếu như cô ấy nhận thì t vs cô ấy sẽ có tương lai gì.

QM: Tối qua anh Trung còn lo không biết nói ra chuyện này cậu có giận anh ấy không?

L: Haha! Có gì mà giận, chuyện cũng trôi qua rồi. Giờ hai đứa đều có vợ hết rồi, t đang rất yêu vợ t và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Haha! Cũng nên chúc mừng hai người.

CT: Cảm ơn!

Sau cuộc nói chuyện ấy về CTL dường như gỡ được khúc mắc bao nhiêu năm, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. TH ngồi bên cạnh nhìn anh rồi cười: Thế nào? Vẫn còn tiếc về câu chuyện đó à? Nếu không phải anh Trung nói thì có khi đã tình đầu tình cuối rồi.

L: Khùng à! Tiếc gì đâu. Anh chỉ đang cảm thấy mắc cười là quả thật anh đã hiểu lầm cô ấy bao nhiêu năm qua, sau đó còn kéo theo sự ác cảm dành cho mấy người khác. Em nghĩ xem anh có nên gửi hoa đến nhà mấy người yêu cũ để chuộc lại lỗi lầm không?

J: Em phanh thây anh rồi gửi đến từng chỗ bây giờ.

L: Cũng là em tuyệt nhất. Nhờ có em mà mọi chuyện sáng tỏ. Đỡ phải giữ khúc mắc đó trong lòng hoài.

J: Lúc em gọi điện cho ảnh, em hỏi anh còn nhớ Quỳnh Mai học chung lớp với hai người không? Ảnh nói em là, không thể không nhớ vì hai người giờ là vợ chồng rồi. Em thật sự bất ngờ luôn đó không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp bất ngờ vậy.

L: Duyên số hết đó, giống như chúng ta vậy đó. Lúc đó làm sao nghĩ được đi một vòng lớn rồi lại quay về bên nhau. Tóm lại tất cả đều đã được an bài rồi, anh tỏ tình không thành với QM biết đâu cũng là tiền đề để chúng ta gặp nhau sau này.

J: Vậy cũng được hả?

L: Sao lại không? Thôi đừng nói chuyện này nữa, đói bụng quá nè. Đi đâu ăn đây bà xã?

J: Ở nhà còn đồ ăn kìa!

L: Vậy cũng tốt. Ăn xong thì giảm cân địa ngục luôn. Khà khà...

J: :))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com