Chap 59: Kuala Lumpur - Malaysia
"Ronnie?"
"Dạ chị?"
"Hai người kết thúc sự kiện chưa? Chuẩn bị ra sân bay chưa? Chị gọi anh Lạc không được"
"À tại bên tổ chức họ muốn mời anh Lạc ở lại tham gia tiệc tối nên tụi em ở lại mai mới về"
"Tiệc tối?" Tuyên Huyên cau mày, Cổ Thiên Lạc sẽ không tham gia những sự kiện phát sinh như thế này "Ảnh đâu rồi, em đưa điện thoại chị nói chuyện một chút đi"
Ronnie nhìn Cổ Thiên Lạc, anh biết không giấu được nên đưa tay lấy điện thoại. Ronnie cũng đành đưa cho anh, rồi đi ra ngoài
"Anh đây!"
"Anh tham gia tiệc tối gì vậy? Không phải đã hứa với mẹ mai đưa mẹ đi qua nhà chú ba à?"
"Anh bị hạ đường huyết nhưng giờ thì ổn rồi, Ronnie đang sắp xếp, tình huống xấu nhất mới phải đổi chuyến. Chắc không sao đâu"
"Em tức chết với anh luôn đó. Sao lúc nào có chuyện cũng không chủ động nói vậy? Anh biết em lo lắng cho anh thế nào khi không liên lạc được với anh không?"
"Anh sợ em lo mà, anh không sao rồi. Bác sĩ đang kiểm tra"
"Có cần em bay qua không?"
"Thôi, không sao. Có mọi người bên này lo rồi"
"Thế thôi cứ ở Malay theo dõi đi nha, khỏe rồi hẳn về. Còn mai em đưa mẹ đi"
"Anh chỉ muốn giờ được về ngay với vợ thôi, nhớ vợ quá"
"Đừng lảm nhảm nữa. Đưa điện thoại cho Ronnie đi"
"Ronnie!!" Cổ Thiên Lạc nói vọng ra, bên ngoài Ronnie đi vào. Nhận lấy điện thoại từ tay Cổ Thiên Lạc, anh nghe máy "Tình hình anh Lạc ổn chứ?" Tuyên Huyên hỏi
"Tạm thời ổn rồi chị!" Ronnie vừa nói vừa đi ra ngoài "Lúc nãy đang ngồi phỏng vấn tự nhiên ảnh xây xẩm mặt mày, gục đầu xuống tay em sợ muốn chết."
"Cứ để ổng ở lại theo dõi xem như nào, làm chị cũng bất an. Có khi nào không nghe máy chị đâu"
"Ảnh tính là theo dõi ổn thì tối nay bay về luôn, nên đâu cho em gọi nói chị. Mà tình hình là vẫn muốn bay về đó"
"Ổng bướng thì chịu, không ai nói nghe đâu. Cứ để bác sĩ theo dõi đi. Nếu có gì gọi chị ngay nhé, cần thì mai chị bay sang"
"Em biết rồi"
"Ok! Cảm ơn em"
Tuyên Huyên tắt máy, im lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Biết anh không sao cô cũng yên tâm phần nào. Cả hai đều không còn trẻ nữa, mỗi lần đối phương đi nước ngoài công tác thật sự không thể nào không lo cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com