Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất kiến chung tình? Liệu có đáng tin

Bắt đầu của những mối tình lãng mạn trong những bộ phim thần tượng hay những quyển tiểu thuyết ngọt ngào nói về tình yêu, ta có thể dễ dàng nhận ra được một sự tương đồng, đó chính là cụm từ 'Nhất kiến chung tình'.

Chàng hoàng tử sẽ vì một lần nhìn thấy nàng Lọ Lem trong dạ tiệc mà tìm kiếm khắp cả vương quốc, cưới nàng về làm vợ. Hay là chàng vương tử lần đầu gặp công chúa ngủ trong rừng đã hôn nàng giúp nàng tỉnh lại và thoát khỏi lời nguyền của Tiên Hắc Ám,......

Nó luôn là bắt đầu của một mối tình đẹp, nhưng liệu ai có ai nhận ra rằng nếu bạn không đẹp như một nàng công chúa hay khí chất bạn không bất phàm như các nàng tiên, bạn sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác được người khác nhất kiến chung tình.

Những loại như nhất kiến chung tình, nó chỉ đẹp khi ở trong những dòng chữ trên sách, ngoài đời sẽ không được như vậy. Ai có thể đảm bảo một người sẽ yêu mình đến tận xương tủy chỉ vì một lần gặp gỡ? Có thể bạn tin, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin.

Đó là nhận định của Hạ Tuấn Lâm.

Như thường ngày, Hạ Tuấn Lâm đạp xe đến trường. Một buổi sáng trong lành, gió nhè nhẹ thổi, hương hoa từ những bụi cỏ ven đường nương theo gió lan toả.

Đến trường, cười nói với bác bảo vệ vài câu, Hạ Tuấn Lâm gửi xe đạp vào bên trong liền nhận được tin nhắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đinh ca thân yêu << Người yêu bé nhỏ, em tới trường chưa? Nếu chưa thì ghé chỗ cũ mua dùm anh 1 phần sandwich với 1 lon coca được không? Nay anh lo đi vô trường sớm để gặp thầy Mã nên quên mua rồi huhu(╥﹏╥). Mua giùm anh nha, yêu em( ˘ ³˘)♥>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Em tới trường rồi, nhưng mà cũng còn lâu mới vô học, em ra ngoài mua cho anh. Còn nữa, muốn theo đuổi thầy Mã mà luôn gọi em là người yêu bé nhỏ, anh cũng quá tra rồi đóಠ︵ಠ>>

Đinh ca thân yêu<< Em đây là có ý gì?>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Ý trên mặt chữ, cẩn thận em nói với thầy Mã trước kia anh yêu em tới mức nào, còn gọi em là người yêu bé nhỏ, để coi trong mắt thầy Mã, anh còn là học sinh ngoan ngoãn chỉ biết có học tập hay không>>

Đinh ca thân yêu<< Em mà nói, sau này em có người yêu anh liền đem tấm hình em lần đó thua cược phải mặc đồ nữ cho người ta xem, xem coi ai thiệt hơn ai>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Anh còn muốn có đồ ăn sáng không vậy? Với lại trong mắt em bây giờ chỉ có bài tập, trong lòng em bây giờ chỉ muốn nhận học bổng, tâm trí em cũng chỉ muốn trở thành công dân có ích góp sức cho xã hội thôi, không muốn yêu đương gì đó đâu>>

Đinh ca thân yêu<<Nghe cao cả quá nhể>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Muốn nhịn bữa sáng hửm?>>

Đinh ca thân yêu<< Thui mà thui mà~ em sẽ không nhẫn tâm nhìn anh đói meo đâu, chờ đồ ăn của em, mua~>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tắt màn hình điện thoại, Hạ Tuấn Lâm đi tới quán bán đồ ăn sáng gần trường, mua xong phần ăn sáng Đinh Trình Hâm dặn dò rồi quay về trường. Đang đi được nửa đường liền nhận được thông báo tin nhắn tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đinh ca thân yêu<< Hạ nhi ơi~ không cần nữa đâu, hồi nãy thầy Mã hỏi anh ăn sáng chưa, anh nói là chưa, thầy liền nói thầy có làm dư 1 phần ăn sáng nên chia cho anh ăn rồi nè, em nói coi có phải thầy cũng có ý với anh không hihi. Thôi không nói nữa, anh ăn sáng với thầy Mã đây>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành thở dài, ý tứ rõ như vậy mà còn không nhận ra, Đinh ca của anh sao lại ngốc như vậy? Nhìn ánh mắt thầy Mã mỗi khi nhìn Đinh ca, chỉ cần không phải là người mù đều sẽ thấy thầy có ý với ảnh, hai người ở cùng một chỗ lập tức xung quanh sẽ là bong bóng màu hồng. Vậy mà ảnh vẫn không hay biết, IQ của người đang yêu quả thật bị giảm tới mức âm.

Cầm bịch đồ ăn băng qua đường, vừa đi vừa ngân nga bài hát trong miệng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la bên tai, Hạ Tuấn Lâm quay qua nhìn liền thấy một chiếc xe tải đang chạy về phía cậu, hình như xe có vấn đề, tài xế trong xe hoảng hốt kêu mọi người tránh ra, Hạ Tuấn Lâm phản ứng có chút chậm, chưa kịp lao đầu chạy khỏi thì hình như có cái gì đó đã ôm cậu chạy đi. Đến khi cậu hoàn hồn, thì đã thấy mình nằm trên đất, sau lưng có vật gì như cánh tay gầy, đầu được một bàn tay đỡ.

Vội vàng nhìn sang bên cạnh, bóng dáng một cậu thanh niên chạc tuổi hiện rõ, mặt cậu ta nhăn lại như đang chịu đau. Hạ Tuấn Lâm lập tức ngồi dậy, đỡ cậu thanh niên lên, trên người cậu thanh niên không bị thương gì nặng, chỉ có cánh tay vừa đỡ lấy cậu trầy xước đến chảy máu, hoảng hốt muốn chụp lấy điện thoại gọi bệnh viện, lại phát hiện điện thoại hư rồi. Anh vội vàng hỏi điện thoại cậu thanh niên ở đâu, sau đó lấy ra gọi bệnh viện. Quay đầu hỏi mật khẩu điện thoại, nghe thấy câu trả lời liền nhập vào, mật khẩu gồm 3 chữ và 4 số.

Cuối cùng cũng gọi được cho bệnh viện, cậu lấy điện thoại gọi tiếp cho Đinh Trình Hâm, nhờ Đinh Trình Hâm xin nghỉ giúp mình.Hạ Tuấn Lâm cùng cậu thanh niên kia tới bệnh viện.

Sau khi khám xong, kết quả cũng chỉ là xây xác nhẹ, tuy nhiên tay cũng có chút bị trật, phải băng lại để khoảng 1 tháng, sau 1 tháng quay lại kiểm tra, nếu không có gì thì có thể tháo băng.Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng thở phào, cảm ơn bác sĩ cùng y tá.

Lúc này anh mới quay qua nhìn người bên cạnh, đồng phục mặc trên người giống như của anh, là người cùng trường.

"Thật ngại quá, làm cậu thành ra như thế này, tiền viện phí tôi sẽ trả, có thể hỏi cậu là ai không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn người nọ, càng nhìn càng thấy đẹp, mái tóc vì cú ngã kia nên có chút rối, đồng phục vì tiếp xúc với mặt đất nên cũng bẩn, tay lại còn bị bó bột, dù vậy cũng không che mờ được gương mặt đẹp đó.

Nhìn thấy người nọ mặt có chút mơ màng, ngơ ngơ ra, đáng yêu thật đấy, Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

"À....em là Nghiêm Hạo Tường, là tân sinh, em có biết anh, anh là học trưởng hôm khai giảng có lên diễn thuyết, học trưởng Hạ Tuấn Lâm" dường như Nghiêm Hạo Tường đã thoát ra được thế giới của bản thân, nhìn Hạ Tuấn Lâm cười nói, đôi mắt hai mí to tròn khi cười trong rất tình cảm, Hạ Tuấn Lâm càng nhìn càng cảm thấy bạn nhỏ này rất đáng yêu.

"Ừm là anh, em thế này có cảm thấy khó chịu gì không, cũng tại anh mà em thành ra như vầy"

"Cũng không có gì, nhẹ thôi, không sao, anh không cần áy náy" Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm tự trách.

Dù sao cũng là vì mình mà bạn nhỏ này mới như vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng muốn làm gì đó xem như chuộc lỗi.

"Hay là chúng ta thêm wechat đi, nếu em có chuyện gì thì nhắn với anh, em mà không cho anh giúp em thì ạn sẽ áy náy chết đó" không cho Nghiêm Hạo Tường từ chối nữa, Hạ Tuấn Lâm liền tự quyết mọi chuyện.

Định lấy điện thoại ra thêm wechat của nhau, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra rằng điện thoại bản thân hư rồi.

"Anh quên mất, hình như điện thoại anh hư rồi, vậy để anh viết số điện thoại cho em nha" nói xong liền lấy giấy bút ra viết số điện thoại của mình đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

Cầm lấy tờ giấy chứa số điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vừa định nói thêm gì đó liền thấy một chiếc xe hơi đi tới. Bên trong là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt vội vã chạy đến đỡ Nghiêm Hạo Tường. Là chị gái của Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi 3 người nói chuyện một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường cũng được đón về nhà. Hạ Tuấn Lâm không bị thương gì hết nhưng cũng đã xin nghỉ 1 ngày, nên cầm điện thoại đã hư tới tiệm để sửa. Sửa xong điện thoại cũng đã gần chiều, quay về trường, báo cáo đại khái cho bác bảo vệ, Hạ Tuấn Lâm đạp chiếc xe đạp về nhà.

Buổi tối hôm đó nằm trên giường suy nghĩ về ngày hôm nay, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn mơ hồ, xém chút nữa bị 1 chiếc xe tải tông, quá đáng sợ rồi. Cũng may là có Nghiêm Hạo Tường.......Nghiêm Hạo Tường.

Mở chiếc điện thoại vừa được sửa của mình ra liền thấy 1 đống tin nhắn từ Đinh Trình Hâm gửi tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đinh ca thân yêu<<Hạ nhi Hạ nhi Hạ nhi, em sao rồi? Có bị thương nặng lắm không?>>

Đinh ca thân yêu<<Lúc em gọi cho anh, nghe em nói mà tim anh muốn vọt ra ngoài luôn á, không phải thầy Mã trấn an anh thì anh đã vọt tới bệnh viện rồi>>

Đinh ca thân yêu<< Điện thoại chưa sửa xong sao, nào sửa xong nhắn lại cho anh liền nha>>

Đinh ca thân yêu<< Hạ nhi anh thật sự lo lắng lắm, em mau trả lời anh đi>>

Đinh ca thân yêu<< Cuối cùng cũng tan học rồi, anh lập tức tới tìm em>>

Đinh ca thân yêu<< Thầy Mã kêu anh đừng lo lắng, chở anh tới bệnh viện kiếm em mà không thấy, em đi đâu rồi, về nhà rồi sao?>>

Đinh ca thân yêu<<Em mà không trả lời lại là anh đi báo cảnh sát đó>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Đây đây đây, em vừa mới ngã lưng lên giường, mở điện thoại liền lập tức trả lời anh đây>>

Đinh ca thân yêu<<Doạ chết anh rồi, rốt cuộc là làm sao, mau kể cho anh nghe>>

Hạ Tuấn Lâm liền lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện cho Đinh Trình Hâm nghe.

Đinh ca thân yêu<<Wow wow wow, anh hùng cứu mỹ nam, quá lãng mạn rồi>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Trọng điểm của anh có phải hơi sai lệch không?>>

Đinh ca thân yêu<<Nào có sai, không phải là trong tiểu thuyết thường viết sao? Anh hùng cứu mỹ nam sau đó nhất kiến chung tình, trải qua biến cố rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau, em xem lãng mạn biết bao>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Thầy Mã có biết anh rất hay xem mấy cuốn tiểu thuyết không có logic ấy không>>

Đinh ca thân yêu<<Thầy ấy không biết, mà đừng lái sang thầy ấy nữa, đang nói em cơ mà>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Mặc dù nhóc ấy đẹp thật, lại còn cứu em, nhưng em đối với nhóc ấy chỉ là hảo cảm, không phải loại tim đập loạn nhịp như trên tiểu thuyết đâu>>

Đinh ca thân yêu<< Ồ ồ, anh mới kiếm được thông tin cậu nhóc Nghiêm Hạo Tường của em nè>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Cái gì mà của em? Anh nói cho đàng hoàng lại>>

Đinh ca thân yêu<< Được rồi được rồi. Mà nhóc Nghiêm Hạo Tường đó hình như là một nhân vật cũng có tiếng tăm đó nha>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Tiếng tăm gì?>>

Đinh ca thân yêu<< Trên confession trường chúng ta có rất nhiều người xin thông tin của nhóc đó, nghe đâu thành tích rất rốt, biết chơi thể thao, tính tình rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, có người còn thấy nhóc ấy giúp mấy bà cụ nhặt ve chai, qua đường các thứ nữa nè. Còn nữa, nhóc ấy hình như từng học chung trường cấp 2 với tụi mình>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Trùng hợp như vậy>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Tuấn Lâm còn đang cảm thán, bỗng điện thoại lại vang lên thông báo.

'Nghiêm đã gửi lời mời kết bạn với bạn'

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy chữ 'Nghiêm' không do dự liền bấm đồng ý.

Khung chữ chuyển động biểu thị đối phương đang nhắn tin với bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghiêm<< Hạ học trưởng, em là Nghiêm Hạo Tường đây😊>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Anh biết rồi, cánh tay thế nào rồi? Có đau không, cơ thể có thấy khó chịu không?>>

Nghiêm<< Em không sao, hoàn toàn khoẻ mạnh 💪>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Vậy thì tốt, mà em đừng gọi anh Hạ học trưởng, cũng quá trang trọng rồi, gọi anh Tuấn Lâm là được>>

Nghiêm<<Dạ, anh Tuấn Lâm.>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Ngoan>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đinh ca thân yêu<<Sao anh càng nhìn nhóc này càng thấy có nét giống em vậy>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Có sao?>>

Đinh ca thân yêu<<Có! Chẳng lẽ đây là định mệnh sao😱>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Phải kêu thầy Mã tịch thu mấy cái quyển tiểu thuyết của anh mới được>>

Đinh ca thân yêu<< Thầy ấy sẽ không làm như vậy đâu😌>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<😒>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Âu Hoàng Giáng Lâm<<À đúng rồi, em học lớp nào? Ngày mai anh tới kiếm em>>

Nghiêm<<Em ở lớp 10-6>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Okii, vậy ngày mai gặp>>

Nghiêm<< Dạ, ngày mai gặp, anh ngủ ngon nha>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Em cũng ngủ ngon nha>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tắt điện thoại, cơn buồn ngủ lập tức đánh úp Hạ Tuấn Lâm. Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm mua thêm một phần đồ ăn sáng mà cậu thích nhất mang tới lớp, thả cặp sách lên bàn, đôi chân lại tiếp tục đi tới lớp của Nghiêm Hạo Tường.

Đứng trước cửa lớp, Hạ Tuấn Lâm ngó vào trong tìm bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường. Bên vai bị khều một cái, Hạ Tuấn Lâm quay đầu sang nhìn liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang cười nhìn mình.

"Sao anh lại đứng ở đây?"

Trong đầu còn đang cảm thán cậu nhóc này tuy nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại còn cao hơn mình, Hạ Tuấn Lâm cũng cười đáp lại

"Anh có mang đồ ăn sáng cho em nè. Quán này bán khá ngon, anh cũng coi như là khách quen chỗ đó" nói rồi đưa phần ăn sáng nóng hổi cho Nghiêm Hạo Tường.

"Dạ em cảm ơn" cũng không muốn nói mấy lời khách sáo xa lạ, Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra nhận.

"Anh cũng hay mua đồ ăn sáng cho người khác sao?" tránh không khí rơi vào bế tắc, Nghiêm Hạo Tường bắt chuyện tiếp

"Cũng không có, lâu lâu được nhờ mua thôi. Chủ động mua thì hình như em là người đầu tiên" Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút, bình thường để tiện anh cũng không mua ở ngoài, đa số là vào căn tin trường ăn. Hạ Tuấn Lâm buổi sáng bỗng muốn mời Nghiêm Hạo Tường bữa sáng, lại cảm thấy đồ ăn ở quán lại ngon hơn ở trường nên mới mua 1 phần.

"Vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hình như tâm tình của đứa nhỏ này khá tốt, được tặng đồ ăn vui lắm sao?

"À anh phải về lớp rồi, có gì ra chơi gặp" Nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ học, Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng tạm biệt Nghiêm Hạo Tường rồi về lớp.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, lại nhìn bọc đồ ăn trong tai, cảm thấy không cần ăn cũng biết là đồ ngon rồi.

Như lời hứa, giờ ra chơi Hạ Tuấn Lâm liền đi tới lớp của Nghiêm Hạo Tường, vừa đi được vài bước đã thấy cậu nhóc kia tiến tới.

"Em tới đây kiếm anh sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đi về phía mình, mỉm cười nói.

"Phải đó, dù sao lớp em cũng xa căn tin hơn, vẫn là em tới lớp anh sẽ tiện hơn" dừng lại trước mặt Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng gãi gãi đầu.

Hai người sánh bước trên hành lang, nói nói cười cười trông rất hoà hợp.

Đến căn tin, vì tay Nghiêm Hạo Tường bị thương nên Hạ Tuấn Lâm chủ động đi lấy thức ăn, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất ngượng ngùng, cũng nhiệt tình đi lấy đồ uống rồi kiếm bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa nói, Nghiêm Hạo Tường cầm đũa gắp miếng đậu nhưng hơi khó khăn, có lẽ là do dùng tay không thuận, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy, vô cùng tự nhiên gắp dùm Nghiêm Hạo Tường, rồi đưa luôn tới trước miệng cậu. Nghiêm Hạo Tường như sững lại vài giây, Hạ Tuấn Lâm cũng phát giác, định bỏ xuống cái muỗng trong chén của Nghiêm Hạo Tường, chưa kịp di chuyển cái muỗng, Nghiêm Hạo Tường liền ngậm lấy đũa của Hạ Tuấn Lâm, đem miếng đậu nhai đến vô cùng ngon lành.

Lỗ tai của Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng lên, ngại ngùng gắp đồ ăn liên tục vào miệng. Hai má vì nhét đầy đồ ăn mà hơi tròn ra.

Ăn xong lại cùng nhau dạo sân trường, nhìn mấy nữ sinh rượt theo nam sinh, không khí vô cùng náo nhiệt. Hai người đi tới sân bóng rổ, ngồi trên ghế xem người ta chơi.

"Nghe nói anh thích chơi bóng rổ hả Tuấn Lâm?" nhìn ánh mắt người kế bên thích thú dõi theo trận đấu, Nghiêm Hạo Tường quay qua hỏi.

"Phải đó, chơi rất vui. Em có biết chơi không?" Hạ Tuấn Lâm dời tầm mắt sang, quay qua nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường.

"Em....cũng...hừm...biết một chút" sau khi nhìn vào mắt nhau chừng 10 giây, Nghiêm Hạo Tường lúng túng ho nhẹ trả lời.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng quay mặt lại sân bóng, cười cười nói " Vậy sao haha"

"Ừm, đợi khi tay em khỏi, em chơi với anh nha"

"Được thôi, anh mong chờ lắm đấy"

Rồi cả 2 lại rơi vào im lặng, không gian xung quanh đầy tiếng nói cười, nhưng lại không hoàn toàn che được tiếng tim đập, nó đập nhanh, liên hồi từng nhịp thình thịch thình thịch thình thịch.

Thời gian 1 ngày ở trường mau chóng kết thúc.

Tối đến, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường suy nghĩ về sự bất thường của mình ngày hôm nay, càng nghĩ đến gương mặt như càng nóng. Gấp rút lấy điện thoại định nhắn cho Đinh Trình Hâm, vừa vào lịch sử chat lại nhớ đến mấy câu nói của Đinh Trình Hâm trêu cậu hồi sáng sau khi vào lớp.

"Em đối với cậu nhóc đó còn tốt hơn với anh, cũng mới 1 2 ngày"

"Hồi nãy em về mặt em đỏ xĩu luôn, anh còn tưởng em trúng nắng"

"Tim đập vừa nhanh vừa mạnh, không phải em rung động rồi chứ"

Rung động......

Cũng mới gặp bao lâu, rung động cái gì mà rung động, Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi. Vừa định làm buổi thuyết trình tự thuyết phục bản thân, thông báo tin nhắn điện thoại lại vang lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghiêm<<Tuấn Lâm, ngày mai anh có rảnh không? Có thể đi thư viện chung với em không?>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<< Được chứ, vậy hẹn 9h được không?>>

Nghiêm<< Dạ được>>

Nghiêm<< Vậy anh nghỉ ngơi nha, chúc ngủ ngon>>

Âu Hoàng Giáng Lâm<<Ừm, chúc em ngủ ngon>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa nhìn tin nhắn trong điện thoại vừa cười ngây ngô, khoảng chừng hơn mười mấy giây sau mới tỉnh lại. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không ổn rồi, nhanh chóng ép mình đi ngủ, không suy nghĩ linh tinh nữa.

Tối nay là giấc mộng đẹp.

Như lời hứa, vừa mới tới cổng thư viện đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường. Khác với đồng phục nghiêm túc, hôm nay Nghiêm Hạo Tường diện một chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean đen, đơn giản nhưng lại mang theo chút gì đó cuốn hút, vừa nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đã vui vẻ cười tươi vẫy chào.

Nhìn bộ dạng hớn hở của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng tự nhiên thấy vui hơn, cảm giác như được người yêu đợi vậy.......

Lại nghĩ tùm lum gì nữa vậy Hạ Tuấn Lâm, lắc lắc cái đầu, Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

Nghiêm Hạo Tường thấy anh bỗng đứng yên, còn tưởng anh bị gì, chạy bước nhỏ tới gần

"Anh sao vậy? Không khoẻ sao? Có cần đi bệnh viện không?" Lo lắng nâng mặt Hạ Tuấn Lâm lên, Nghiêm Hạo Tường còn định móc cả điện thoại ra gọi cho bệnh viện nữa.

"Anh không có bị gì hết á. À trên tay em cầm gì vậy?" bàn tay ấm nóng chạm lên mặt, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả gương mặt mình đều nóng cả lên rồi, lỗ tai cũng nóng, tim đập mạnh. Vội vã chuyển chủ đề.

"À, đây là takoyaki, em nghe nói anh thích ăn nên mua, coi như trả lại phần ăn sáng anh mua cho em hôm qua" đôi tay rời khỏi má, chuyển xuống nắm lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường kéo anh tới chiếc ghế rồi mở hộp cho anh ăn.

Phần takoyaki nóng hổi lại thơm, khiến chiếc bụng vừa mới ăn của Hạ Tuấn Lâm có dấu hiệu lại réo lên. Nghiêm Hạo Tường cầm cây tăm dài ghim lấy một miếng, thổi thổi vài hơi cho nguội sau đó đưa đến trước miệng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm sững sờ, nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhiều, miệng tự động mở ngoạm lấy miếng takoyaki. Takoyaki có chút to, khiến Hạ Tuấn Lâm phải cắn ra nhét vào 2 bên hàm, hơi nóng bên trong phả ra, cơ thể tự động trào ra nước mắt. Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng này của Hạ Tuấn Lâm, ngơ ra một lát. Đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm nhai xong, Nghiêm Hạo Tường mới dần tỉnh lại.

"Ngon không?" Nghiêm Hạo Tường ho 1 tiếng ngượng ngùng hỏi

"Chỗ này ngon thật đó" Hạ Tuấn Lâm đáp.

"Vậy sau này em mua nhiều hơn một chút cho anh"

"Hả, không cần đâu"

"Không sao, anh đừng coi em xa lạ như vậy, hay là như vầy đi, anh dạy em học, em mua takoyaki cho anh, xem như là tiền phí"

"Vậy thì, cũng được" nói tới như vậy rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng không từ chối nữa.

Cả hai tiếp tục xử lí xong đống takoyaki còn lại rồi vào thư viện.

Thế là cứ như vậy, bọn họ mỗi ngày chính là đến trường sẽ đi tìm nhau, cùng nhau đi ăn ở căn tin, tối về sẽ nhắn tin cho nhau chúc ngủ ngon, cuối tuần sẽ đi thư viện ôn bài, lâu lâu lại đi uống nước cùng xem phim, cứ như những đôi tình nhân nhỏ.Mỗi ngày trôi qua như một miếng mật ngọt ngào.

Chớp mắt cũng qua 1 tháng, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đi kiểm tra, tay của Nghiêm Hạo Tường đã hồi phục hoàn toàn nên được tháo bột. Tiền bệnh viện được người tài xế điều khiển chiếc xe tải đó chi trả, cũng may lần đó chiếc xe cũng trong tình trạng sắp hết xăng nên chạy thêm khoảng 20 phút đã tự dừng lại, nguyên nhân cho sự không may mắn đó là do tài xế không ngủ đủ giấc cộng thêm chiếc xe đã lâu không được bảo trì nên thắng xe mới bị kẹt lại. Cũng may là không gây ra thương vong.

Nghiêm Hạo Tường đã hẹn Hạ Tuấn Lâm tối nay đi đến sân bóng rổ. Hạ Tuấn Lâm nhìn bản thân trong gương, cảm thấy thời gian đã chín mùi rồi.

Trong 1 tháng qua, anh càng ngày càng thấy rõ bản thân có bao nhiêu yêu thích Nghiêm Hạo Tường, thích việc cậu nhóc đó lâu lâu sẽ làm nũng với anh, thích việc cậu nhóc đó chăm sóc anh, sẽ không vui khi nghe Đinh Trình Hâm gọi anh là người yêu bé nhỏ. Từng hành động từng lời nói, biểu cảm của cậu nhóc đó khiến tim anh loạn nhịp.

Nhìn thấy bản thân trong gương lại tiếp tục cười ngốc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy anh có lẽ thật sự bị cậu nhóc đó mê hoặc rồi.

Đi đến sân bóng, nhìn cậu trai đang ném bóng vào rổ, sau khi quay lại thấy anh liền cười ngốc chạy đến, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tim mình như có dòng nước ấm chảy qua.

"Anh tới rồi à, lúc trước hứa với nhau đợi khi tay em khỏi sẽ cùng nhau chơi bóng rổ. Bây giờ có thể rồi, cùng nhau chơi thôi, nếu anh thắng em, em sẽ nói cho anh một bí mật" Nghiêm Hạo Tường ôm bóng trong lòng, gương mặt thiếu niên đầy vẻ tinh nghịch.

"Được thôi, đổi ngược lại, nếu em thắng anh, anh sẽ nói cho em một bí mật" bí mật về việc anh thích em.

"Vậy thì bắt đầu thôi"

Trên sân bóng rổ, hình ảnh 2 chàng thiếu niên chạy tới chạy lui, cười cười nói nói, mặc kệ dòng người qua lại gần đó, sân bóng rổ kia như thế giới riêng của 2 người họ.

"Em thua rồi" quả bóng rơi vào rổ, kết thúc trận đấu, Hạ Tuấn Lâm tươi cười nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang thở hổn hển.

"Quả không hổ là Hạ học trưởng, giỏi như vậy" lau mồ hôi đang rơi trên trán, Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ kính phục nói.

"Vậy thắng thì anh thắng rồi đó, bí mật của em là gì nè" Hạ Tuấn Lâm nhặt quả bóng để xuống bên chân ghế, lấy chai nước uống 1 hơi.

Uống xong ngước mắt lên nhìn, liền thấy Nghiêm Hạo Tường cùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc trước mặt.

"Hạ Tuấn Lâm, em thích anh"

Hạ Tuấn Lâm sững sờ. Mặc dù anh cảm thấy cậu nhóc này hình như cũng thích mình, nhưng anh lại không dám chắc, anh cũng định ôm tâm trạng ăn may ngày hôm nay. Còn chưa kịp làm gì hết, đã bị cậu nhóc kém tuổi này cướp lời mất rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm im lặng, trái tim như rơi xuống đáy, sống mũi có chút cay. Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn nhỏ trước mặt như muốn khóc, vội vàng trấn an.

"Em khóc cái gì, anh còn chưa trả lời, khóc cái gì mà khóc"

"Không sao, nếu anh không thích em, thì cứ nói thẳng, em không sao" nhìn bộ dạng cố gắng kiên cường của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mà bật cười.

"Vậy em nói xem, em thích anh từ lúc nào, tại sao lại thích anh?"

"Em thích anh lâu lắm rồi, lớp 8 năm cấp 2 em vừa gặp anh là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, em cũng biết có lẽ anh cảm thấy rất hoang đường nhưng lần đầu nhìn thấy anh, em đã rất thích rồi, sau đó em biết được anh rất giỏi, học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi, người lại tốt bụng như thiên sứ, nên em cũng cố gắng học thật giỏi để thi vào cùng 1 trường với anh. Ngày ngày cố gắng để khiến bản thân xứng với anh."

"Cuối cùng em cũng vào được cùng trường với anh, nhưng vẫn như cũ không dám tới bắt chuyện, chỉ dám âm thầm đi xem anh diễn thuyết, chơi bóng rổ, đi dò hỏi xem anh đã có người yêu chưa, thích làm gì, thích ăn gì, biết anh thích bóng rổ em liền học chơi bóng rổ giống anh, biết anh thích ăn takoyaki liền tìm xem quán nào bán ngon nhất. Cứ luôn âm thầm ngắm anh ở phía sau."

"Hôm đó đi mua đồ ăn sáng gặp được anh, em lại chưa đủ can đảm nên chỉ dám đi phía sau, bỗng thấy có chiếc xe lao vụt về phía anh, lúc đó em chỉ theo bản năng vọt tới ôm anh đi, sau đó anh theo em tới bệnh viện, xử lý xong vết thương, em rất sợ anh biết em thích anh, anh sẽ từ chối em"

" Tại sao em nghĩ anh sẽ biết em thích anh?"

"Không phải rõ sao? Mật khẩu điện thoại em là tên với ngày sinh của anh, hjl1506"

".........." hoá ra là vậy, lúc đó anh sợ muốn xĩu, lấy đâu ra mà chú ý nhiều tới như vậy.

"Em tiếp tục đi"

"Sau đó, em cứ nơm nớp lo sợ, lại không thấy anh nói gì về chuyện đó, nên em cũng không nói gì, rồi lại được anh cho số điện thoại, cảm thấy đây là cơ hội ông trời cho em, nhưng lại không biết nên bắt chuyện như thế nào để anh có ấn tượng tốt, đêm đó em trằn trọc mãi không ngủ được."

"Anh có biết sáng hôm sau thấy anh đứng trước cửa lớp em, tim em đập đến sắp nhảy ra khỏi lòng ngực luôn không? Sau đó lại được anh rủ đi ăn, rủ được anh đi thư viện, ngày ngày được ở bên cạnh anh, em hạnh phúc đến sắp điên lên. Mỗi một giây một phút em đều muốn lớn tiếng nói cho anh biết em thích anh, nhưng lại sợ bị anh từ chối. Hôm nay em dùng hết tất cả lòng can đảm để nói với anh, nếu anh không đồng ý, đây sẽ là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời em, em hi vọng nếu anh từ chối chúng ta vẫn sẽ làm bạn, đừng...đừ..ng bỏ... e...em có đư..ợc.... khôn..g" giọng nói của Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng run, nước mắt không kiềm được chảy xuống, mặc dù nói Hạ Tuấn Lâm có thể từ chối cậu, nhưng khi nghĩ đến chuyện đó cậu thật sự rất khó chịu rất đau lòng.

Nhìn bạn nhỏ khóc, tim của Hạ Tuấn Lâm cũng thắt lại rồi, thì ra bạn nhỏ của anh đã thích anh từ lâu rồi, là anh không nhận ra.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lau đi những giọt nước mắt của Nghiêm Hạo Tường, chân hơi nhón nhẹ, hôn lên đôi mắt 2 mí to tròn anh thích nhất.

"Anh cũng nói cho em biết một bí mật, anh cũng thích em từ lâu rồi, thật trùng hợp, cũng là nhất kiến chung tình"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, đầu óc lúc này trống rỗng, nhìn Hạ Tuấn Lâm tươi cười trước mặt, cơ thể bất giấc ôm chặt người trước mặt.

Câu nói mà mỗi đêm cậu luôn nghe trong giấc mộng. Hiện tại không còn là mơ nữa rồi.

Hai người đứng đó, ôm nhau thật lâu.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nhiều khi có một số chuyện chúng ta không tin cũng không phải không có, chỉ là do chúng ta chưa từng trải nghiệm.

Không cần biết tương lai sẽ ra sao, có ngọt ngào như những cuốn tiểu thuyết, hay sẽ bị những điều chúng ta không ngờ tới đánh ngã, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết người đang trong vòng tay mình bây giờ chính là người quan trọng nhất trong lòng mình.

___________________Hết__________________

Nếu cảm thấy cái đoản này hay, xin để lại cmt, nếu nhiều người thích, tui sẽ làm thêm một chương theo góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com