Năm 7 tuổi, lúc tiểu Du Lượng đang bình tĩnh ngồi trong góc Vấn Bạch Hắc Đạo bày cờ, một thân hình nhỉ bé mũm mỉm ngồi xuống đối diện, nhe răng cười lấy lòng
"Chơi cờ với tôi đi" Du Lượng ngẩn đầu nhìn một cái, rồi lại cuối đầu xuống tiếp tục bày cờ. "Không rảnh". Nhóc con đối diện không thèm để lời này trong tai tiếp tục mè nheo. Tiểu Du Lượng cảm thấy phiền liền đồng ý để cậu mau mau rời đi.. có điều tiểu Du Lượng không ngờ đó là cậu lại đánh cờ thắng mình. Phải nói ở trong Vấn Bạch Hắc Đạo ai cũng phải cung kính gọi Du Lượng là 'thầy tiểu Lượng' ấy vậy mà lại thua một tên cầm cờ còn không chuẩn
Sau trận cờ vây ấy, vậy mà lại thay đổi cả cuộc đời của Du Lượng.
"Cậu tên gì?" Trong trận cờ Du Lượng siết chặt tay, nhìn nhóc con đối diện tư thế không đoan chính nghịch một quân cờ màu đen
" Thời Quang"
Lần thứ hai đấu cờ. Du Lượng đi khắp thành phố Phương Viên chỉ vì tìm Thời Quang, muốn cùng cậu đấu thêm một trận
Thời Quang ngạc nhiên, thấy Du Lượng không những tìm ra mình lại còn nhất quyết muốn đánh cờ cùng cậu
Thời Quang lén nhìn Chử Doanh- linh hồn mà cậu vô tình tìm thấy
"Cậu không thích cờ vây? Cậu..." Nghe những lời mà Thời Quang nói Du Lượng tức giận quay lưng bỏ đi
"Đợi đã" Du Lượng nhìn cậu, trong ánh mắt đều là ghét bỏ. "Tôi đánh với cậu là được chứ gì" chỉ cần có vậy tiểu Du Lượng liền chạy lại cầm tay tiểu Thời Quang chạy về Vấn Bạch Hắc Đạo. Dưới cơn mưa đầu mùa của thành phố Phương Viên, hai đứa nhóc con cầm tay nhau chạy dưới cơn mưa,mặc cho nước mưa xối thẳng mặt.
Lần thứ hai lại thưa. Du Lượng siết tay cuối đầu rơi nước mắt.
Thời Quang hối hoảng, chạy qua nhìn Du Lượng
"Cậu đừng khóc, cái này cho cậu có được không?"
"Cậu cút" Du Lượng hét lên, Thời Quang cảm thấy tội lỗi quay lưng ra về, trên bàn cờ là cái đồng hồ màu xanh nhạt do cậu để lại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáu năm sau, Du Lượng vì chuyện thua cuộc mà đau lòng không thôi. Anh qua Hàn Quốc học sáu năm kỳ nghệ, hôm nay cuối cùng cũng quay về. Phương Cửu tới đón anh, thân là sư huynh của Du Lượng nhìn tiểu sư đệ càng đẹp trai hơn sau sáu năm đúng là khiến người ta ghen tỵ
"Sư huynh, Thời Quang..."
" Sư huynh giúp đệ tìm sáu năm rồi. Thời Quang sau cuộc thi cờ vây thiếu nhi thì không tham gia bất kỳ trận đấu nào nữa"
"Không có sao?" Gương mặt Du Lương hiện lên vẻ thất vọng. Anh dùng thời gian sáu năm để có thể cùng cậu đấu trận cờ này nhưng người ta thì lại biệt tích không thèm lộ diện, vậy anh biết đi đâu tìm bây giờ
" À đúng rồi mấy ngày tới có cuộc thi đấu cờ vậy cấp trung học phổ thông, có hứng thú đi xem không?" Phương Cửu quay sang nhìn thì thấy Du Lượng sớm đã thả hồn lên tận chín tầng mây không thèm đáp lời anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không ngờ tìm kiếm lâu như vậy lại trùng hợp gặp được Thời Quang. Du Lượng không biết là bản thân may mắn hay là ông trời thương xót cho anh. Thời Quang sau sáu năm cũng đã trưởng thành không ít, từ cậu bé hơn mũm mĩm ngày nào đã thành một thiếu niên anh tuấn, tuy nét mặt vẫn chưa phát triển hoàn toàn nhưng nhất định sẽ là một nam nhân khiến nhiều người yêu thích
"Thật không ngờ lại được gặp cậu ở chỗ này" Thời Quang đang chăm chú nhìn bản thiên văn, Chử Doanh lơ lửng bên cạnh. Hai người còn đang bận chọc nhau đột nhiên nghe thấy tiếng phía sau lưng phát ra làm hai người hết hồn
"Đây là số của tôi cậu nhất định phải liên lạc cho tôi đấy" Du Lượng giữ lấy tay Thời Quang viết số điện thoại của mình lên sau đó mới rời khỏi.
Du Lượng vừa cảm thấy căng thẳng lại vừa thấy vui, bến mũi ấy vậy mà vẫn còn ngửi thấy mùi dầu gội rẻ tiền trên người Thời Quang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần, Du Lượng đợi ở Vấn Bạch Hắc Đạo một tuần, nhưng một cuộc điện thoại của Thời Quang cũng không có.
Anh muốn chạy đi tìm cậu lần nữa nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng duyên của hai người căn bản chưa dứt. Trong cuộc thi đấu cờ vây cấp trung học phổ thông ấy vậy mà lại bắt gặp Thời Quang giả danh thành học sinh cấp ba để đi.... Trung học phổ thông 13. "Thời Quang thì ra cậu ở đây"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần thứ hai gặp mặt sau sáu năm, Du Lượng lật tung cả trường trung học phổ thông 13 cuối cùng tìm được Thời Quang đang trốn trong phòng thí nghiệm hoá học
'rẹt' màn bị kéo ra hai người gọi điện cho nhau nhưng chỉ cách nhau có một cái cửa sổ. Thời Quang giật mình Du Lượng ấy vậy mà tìm tới tận đây.
Du Lượng tức giận vô cùng nói hết những lời mà bấy lâu nay kiềm nén trong lòng. Thời Quang khó xử trận đấu năm đó đều do Chử Doanh chỉ đạo căn bản không phải do bản thân cậu đánh, nhưng chấp niệm của Du Lượng lại là cậu, phải làm sao đây?
Trận đấu cờ vây trung học phổ thông tiếp theo Thời Quang và Du Lượng cuối cùng cũng có thể đánh với nhau. Nửa trận đầu, Chử Doanh vẫn đang tận lực chỉ dẫn cho Thời Quang, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nỡ để Du Lượng bị lừa dối cuối cùng vẫn là đánh theo ý mình. Du Lượng không biết vì sao vì lý do gì trận đấu mà anh mong chờ bấy lâu lại thành ra cục diện như vậy. Thời Quang đánh như một tên gà mờ không giống như lần đầu tiên họ đánh cờ với nhau. Chờ đợi mòn mỏi sáu năm, kết quả nhận được lại như thế này. Du Lượng thất vọng triệt để sau trận đấu không thèm nói chuyện với Thời Quang lần nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiều năm sau, khi nhớ lại cái thời gian 'theo đuổi' Thời Quang Du Lượng không khỏi cảm thấy bản thân ấu trĩ.
Ra khỏi phòng ngủ, Du Lượng tới ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Thời Quang
Thời Quang đau khổ hạ cờ. Một bên là Chử Doanh hứng trí bừng bừng chỉ đạo, một bên là ba chồng của Thời Quang. Từ khi biết đến sự tồn tại kỳ diệu của Chử Doanh, Thời Quang chính là trung gian giúp hai người họ chơi cờ.
Thấy Du Lượng ngồi cạnh mình Thời Quang bĩu môi, chớp mắt nhìn anh
"Ba hay là nghỉ chút ăn cơm đã"
Ba Du Lượng lắc đầu "sắp xong rồi, sắp xong rồi". Du Lượng cười khổ.
Hai người kết hôn được hơn một năm liền bị ba Du Lượng dụ dỗ về nhà sống cùng, mẹ Thời Quang thì đến Châu Phi ở chung với chồng tiện thể bồi đắm tình cảm.
Câu chuyện về hai thiên tài cờ vây kết hôn trong giới ai ai cũng biết đến, lúc mới nghe thì nghĩ đùa nhưng sau khi thấy cả hai cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường thì mọi chuyện đã đổi khác. Nữa năm đầu mới kết hôn ai cùng bàn ra tán vào nhưng cả hai vẫn mặc kệ vậy mà ở chung với nhau
Thời Quang thiếu niên sáng lạng, luôn lạc quan, còn Du Lượng lại ôn nhu, và chững chạc hơn, cả hai như miếng ghép hoàn hảo nhất trên cuộc đời.
"Du Lượng ngày mai đi chơi đi có được không? Ở nhà chán quá"
Du Lượng đang phục bàn thì ngừng lại quay sang nhìn cậu, đôi mắt long lanh cầu xin đó đúng là khiến người khác mềm nhũn con tim
"Được, vậy hôm nay ngủ sớm mai chúng ta đi chơi"
"Được...."
Thời Quang lập tức trùm mền nhắm mắt ngủ. Du Lượng cũng không còn tâm trí phục bàn cũng tắt đèn lên giường.
Bên cạnh vừa lún xuống Thời Quang đã quay sang ôm lấy Du Lượng.
"Thật ấm quá đi" cậu lầm bầm, mười năm trước vì bàn cờ ấy mà làm quen, bốn năm trước vì tái đấu mà cãi nhau, cũng từ đó đam mê cờ vây trong Thời Quang đã biến thành yêu, cậu yêu chết cái môn này mất, à không là yêu chết cái người cứng nhắc Du Lượng này mới đúng
Du Lượng xoay người ôm tròn Thời Quang, mỗi một kỳ thủ chuyên nghiệp dùng cả đời để tìm ra nước đi thần thánh, nhưng cả đời của Du Lượng thì lại gắn liền với Thời Quang, bởi cậu chính là kỳ hồn của anh, kỳ hồn mà anh luôn tìm.kiếm
----------------------------------------------------------------end------------------------------------------------
Thứ nhất: nơi này chủ yếu là cái đoản ngắn mà mình viết ra nên có thể là nội dung sẽ khá thiếu và mơ hồ
Thứ hai: bộ phim Kỳ Hồn được chuyển thể từ manga nhật (mình chưa xem) đọc bình luận thì thấy các bạn coi manga khá là thất vọng về phim lẫn nhân vật và tình tiết. Minh đối với mình bộ phim khá hay và lôi cuốn à còn rất GAY cấn nữa, ai mà kiểu tìm hint thì không nên bỏ qua đâu. Bộ phim vẫn chưa ra hết, mình thấy đoạn nào hay thì sẽ viết đoản về nó cho nên khả năng không xa sẽ viết fic riêng của hai bạn Du Lượng và Thời Quang
🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com