17. Giờ Thì Sao?
Thứ 7 hôm nay Hiểu Phương thức dậy cùng tâm trạng mệt mỏi. Cô nghĩ tới lịch trình bận bịu của mình mà chỉ muốn bỏ hết tất cả để ngủ. Đi chợ, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cũng toàn là cô tự lo. Cô chẳng thể trông cậy vào nàng hoa khôi tiểu thư đài cát đang nằm ngủ ngon lành tới mức chảy ke cạnh cô. Đã vậy cô còn phải xử lý cái đồ án cuối năm và thêm vào đó là đi giúp anh Đông Hồ trang trí quán cà phê.
Ôi, nản quá!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ 7 hôm nay Tuyết Anh thức dậy cùng tâm trạng phấn khởi. Nàng đã tính hết mọi thứ. Hôm nay nàng sẽ tỏ tình Hiểu Phương thật ngầu và ngoạn mục để nó đổ đứ đừ vì nàng! Tối qua nàng đã đi ngủ sớm để hôm sau có thể cùng Hiểu Phương đi chợ rồi ở bên nó cả ngày. Vậy mà mở mắt ra là không thấy Hiểu Phương đâu. Nhìn đồng hồ nàng điếng người nhận ra đã 10 giờ sáng! Nàng chạy ra phòng khách, phát hiện Hiểu Phương đã xong hết việc nhà mà đi đâu đó mất tiêu.
Ôi, chết rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quán cà phê của Đông Hồ nhỏ tí nằm ở trong một con hẻm chật hẹp. Nó mộc mạc mà ấm áp. Làm cho Hiểu Phương cảm thấy rất yên bình khi ở đây. Hiện giờ cô đang ngồi uống cà phê sữa đá và làm cho xong cái đồ án là bản vẽ của một khu biệt thự nằm ngay Phú Mỹ Hưng. Đông Hồ âm thầm ngồi cạnh bên cô, nhẹ nhàng anh đàn những khúc tình ca.
"Tại sao em học kiến trúc thế? Không phải nó khá là khô so với bọn chuyên Văn tụi em à?" Anh bắt chuyện hỏi.
"Em thích vẽ mà vẽ thôi thì không kiếm được tiền nhiều. Vậy nên ba mẹ buộc em chọn kiến trúc dù là em nghĩ nó khô khan thật anh ạ."
"Cô bé ngốc nghếch này!" Anh xoa đầu Hiểu Phương.
Cô mỉm cười cho qua rồi lại tiếp tục vẽ. Anh cũng tiếp tục chơi đàn.
Buổi sáng sau khi làm hết việc vặt xong cũng nhàn nhạ đối với cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng ăn ngốn ngáo đồ ăn Hiểu Phương đã chuẩn bị từ trước cho nàng. Trong đầu ráng suy nghĩ xem con nhỏ này có thể ở đâu. Nếu hôm nay nàng không tìm được nó là coi như kế hoạch hỏng bét. Đã vậy nàng còn phải chuẩn bị sửa soạn làm đẹp để có lối xuất hiện hoành tráng mới cướp tim nó đi được chứ.
Tuyết Anh ăn xong gục mặt xuống bàn chán nản. Hiểu Phương vốn rất thích đi lông nhông ngoài đường khám phá. Thứ 7 rảnh rỗi này nó đi đâu mà chẳng được. Nó có thể đang ở tuốt quận 5 ăn vặt sập tiệm người ta rồi. Dù biết sẽ rất khó nhưng Tuyết Anh cũng nguyện đi khắp chân trời góc bể để tìm Hiểu Phương, nàng đã dự sẵn. Nàng bỗng để ý thấy một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ quán cà phê của Đông Hồ. Não nàng hoạt động ngay trong tích tắt. Nhớ lại là Hiểu Phương đã từng nói thoáng qua sẽ đi gặp Đông Hồ vào thứ 7 này nhưng Tuyết Anh lúc đó đang đọc sách nên không để tâm nhiều.
Thôi thì nàng chuẩn bị đến gặp cô đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bàn tới bàn lui rồi rốt cuộc Hiểu Phương và Đông Hồ cũng đi đến quyết định cuối cùng cho việc trang trí quán cà phê. Anh sẽ làm theo chủ đề Đà Lạt, quê hương của anh cũng như tuổi thơ của Hiểu Phương.
Cả hai bận bịu xếp bàn ghế rồi mua giấy dán tường và đi khắp các cửa hàng để chọn những món đồ trang trí phù hợp.
Hiểu Phương trong những lúc thế này vẫn không quên Tuyết Anh. Cô rất muốn biết buổi sáng của nàng đang diễn ra như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyết Anh rít điếu thuốc trên tay thật lâu rồi nhả khói ra mù mịt cả căn phòng. Nếu có Hiểu Phương ở đây thì nàng đã bị nó cằn nhằn rồi.
Hiện giờ nàng đang rối lắm. Vấn đề của nàng lớn tầm cỡ vũ trụ.
Biết phải mặc đồ gì để đi tỏ tình với gái?!
Nàng nhìn đống đồ bị nàng quăng ngổn ngang khắp căn phòng. Nàng đã thử hết tất cả đồ đẹp của nàng mà không có cái nào vừa ý.
Tuyết Anh muốn mình phải hoàn hảo! Đẹp đến mức khiến Hiểu Phương xao xuyến, đem lòng yêu nàng ngay tại chỗ, khỏi tốn công nói "tôi thích cậu" chi cho mệt.
Chỉ ước gì đời như là mơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đông Hồ đưa cho cô một ly nước chanh đường sau khi cả hai hoàn thành việc trang trí quán cà phê. Cô cám ơn anh rồi cùng nhìn thành quả với anh.
Quán cà phê trông rất ổn. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu nơi này đắt khách.
Thế rồi Đông Hồ rủ cô đi ăn chè bưởi ở công viên. Cô ngay lặp tức đồng ý mà leo lên xe anh đèo.
Tâm trạng cô khá vui.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng nhờ anh Hải chở bằng xe ô tô đến tận tiệm cà phê của Đông Hồ mà vẫn chẳng thấy Hiểu Phương ở đâu khiến nàng nóng máu định viết thư hăm doạ nhét ngay cửa nhà anh.
"Bình tĩnh coi Tuyết Anh! Thử hỏi mấy người hàng xóm xem." Anh Hải khuyên răn.
Tuyết Anh bước xuống xe để hỏi bà bán tàu hũ ở gần đó. Bà ấy bảo dù bà bị lãng tai nhưng bà vẫn đã nghe được là bọn họ định đến công viên ăn cháo lưỡi.
Khỏi nói cũng biết Tuyết Anh đã khùng lên cỡ nào.
Đông Hồ thả thính hết người này tới người khác. Đừng để nàng gặp hắn không nàng cạo sạch đầu cho khỏi đi tán gái nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi nhâm nhi chè trên ghế đá với Đông Hồ làm cho Hiểu Phương thấy yên bình dễ chịu. Anh kể về những trải nghiệm anh học được trong cuộc đời, còn sẵn sàng giải đáp các khúc mắc ngây ngô của Hiểu Phương nữa. Cô xem anh như một người anh trai đáng kín. Anh tốt tính lắm nên cô vẫn chưa hiểu vì sao Tuyết Anh ghét anh ra mặt.
"Này em, yêu một người quá mức rất tổn hại đấy nhé."
"Sao ạ?"
"Anh yêu một cô gái nhiều năm rồi và sau khi bày tỏ tấm lòng thì bị nàng từ chối thậm tệ."
Hiểu Phương gật gù lắng nghe và xoa vai anh an ủi. Đông Hồ đẹp trai vậy mà còn chê thì chắc cô gái ấy cũng thuộc dạng 'thú dữ' lắm.
"Nhưng anh vẫn yêu lắm em ạ. Yêu đến mức hằng đêm anh không ngủ được. Em giúp anh đến với người ấy chứ? Em thân với cô ấy nhất mà."
Hiểu Phương nhận ra ngay người mà Đông Hồ đang muốn nói đến.
Dù người ấy chẳng liên quan gì đến cô nhưng cái cảm giác bức rức đang cháy lên trong lòng cô hiện giờ là gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kìa kìa, anh nhìn chúng nó tình tứ sắp ăn cháo lưỡi với nhau kìa! Địt mẹ thằng Đông Hồ!" Tuyết Anh hét toáng lên chỉ tay vào bóng lưng của Đông Hồ và Hiểu Phương đang ngồi trên ghế đá của công viên.
Anh Hải chảy mồ hôi hột, "Người ta đi ăn chè bưởi chứ có phải cháo lưỡi đâu má!"
Tuyết Anh không quan tâm. Ăn uống cái gì cũng được miễn sao đừng ăn với Hiểu Phương của nàng. Nàng tức tốc nhảy ra khỏi xe anh Hải mà chạy đến núp ở gốc cây gần đó. Nàng phải nghe lén hai người ấy trò chuyện những gì trước khi hành động.
"Anh còn yêu Tuyết Anh?" Hiểu Phương hỏi.
Cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng. Nàng muốn xem khuôn mặt nó ngay lúc này nhưng nàng chẳng thấy được cái đếch gì.
"Ừm em. Em có cách nào để em ấy yêu lại anh không?"
Nàng phải kiềm chế lắm để không đi lại đấm Đông Hồ túi bụi.
"Không." Hiểu Phương trả lời bằng tông giọng lạnh lùng bất ngờ.
"Vả lại,... em nghĩ cậu ấy đã có người yêu rồi. Anh đừng tốn công chi nữa."
Đông Hồ thở dài nặng nề. "Anh cũng sợ là vậy. Tuy là anh nghĩ-"
"Mà dù cho cậu ấy chưa yêu ai thì em cũng không giúp anh đâu! Em sẽ chẳng thể dối lòng như vậy!"
"Ý em là sao?"
"Không có gì. Em lỡ miệng nói xàm ấy mà."
Đông Hồ gật đầu rồi hỏi Hiểu Phương đã sẵn sàng đi về chưa. Nó bảo nó cần ngồi đây một mình suy nghĩ. Anh nhún vai, đành tự bỏ về.
Hoàng hôn đỏ rực bắt đầu đi xuống. Sắc trời chuyển cam nhè nhẹ. Gió đìu hiu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô không ngờ là bản thân có thể lạnh lùng nói chuyện với Đông Hồ như vậy. Chỉ là sau khi anh thừa nhận còn yêu Tuyết Anh, bao nhiêu thiện cảm cô dành cho anh tan biến tức thì như chưa từng tồn tại.
Tự dưng cô thấy cô đơn và nhớ nàng hoa khôi.
Một bàn tay đặt lên vai cô rất dịu dàng. Cô ngạc nhiên xoay đầu để trông thấy Tuyết Anh. Vẫn cái điệu bộ đỏng đảnh ta đây đệ nhất thiên hạ, vẫn mùi thuốc lá thoáng nhẹ quen thuộc, vẫn là bộ mặt cục gạch đơ đó nhưng ánh mắt kia lại chứa tran bao nhiêu cảm xúc.
Nàng ngồi ở chỗ khi nãy Đông Hồ đã ngồi.
Lặng im một hồi rồi nàng nói,
"Tình cờ quá, cậu cũng thích ăn chè bưởi ở đây hả Hiểu Phương?"
Tình cờ cái con khỉ. Từ xa cô đã trông thấy xe ô tô của anh Hải đang đậu sẵn. Hẳn là nàng ta đã nhờ anh chở đi theo dõi cô. Cô chỉ thắc mắc vì sao.
"Ờm." Hiểu Phương gật đầu.
"Thôi không vòng vo nữa... tôi...thật ra thì tôi đến đây là vì...."
Tuyết Anh cứ ấp úng cái gì đó nghe rất nóng ruột. Hiểu Phương nhìn chằm chằm nàng hoa khôi. Tai nàng đỏ bừng, mặt nàng cũng đỏ bừng. Có cái cô để ý là nàng xinh đẹp vì ăn diện hơn thường ngày. Bộ váy nàng đang mặc là mới toanh, tóc tai nàng cũng trải tươm tất, mặt mũi lại càng sáng sủa như mùa Xuân. Vẻ đẹp của nàng khiến con tim cô đau đớn.
"Cái hôm tôi nói là tôi đã tìm được người để tôi yêu, thật ra người ấy chính là... Hiểu Phương đó." Tuyết Anh rút hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt Hiểu Phương nói. Cực kì quả quyết và chân thành.
Hiểu Phương chưa kịp hết sốc đã bị Tuyết Anh xả ra một tràn những lời thú tội.
"Tôi vô tâm và lạnh lùng không phải vì tôi không yêu cậu. Là do tôi hèn nhát đấy. Nhưng tôi lại nghĩ sống mà hèn thì sống làm chi nữa. Thế nên hiện giờ tôi ở đây, nói thẳng với cậu rằng, tôi yêu cậu. Có lẽ tình yêu của cậu khác với tình yêu của tôi. Có lẽ hai tụi mình là con gái yêu nhau cũng thật quái đản. Nhưng tôi nguyện cùng cậu đi theo con đường ấy, chẳng cần làm đúng với lý lẽ. Tôi cho rằng cậu rất đặc biệt Hiểu Phương ạ. Cậu thương tôi chẳng đòi hỏi thứ gì nên tôi thấy bản thân thật ích kỉ khi đi ngỏ lời với cậu thế này."
Con tim tội nghiệp của Hiểu Phương nãy giờ đập dồn dập như mặt trống. Cô bảo đảm rằng nàng hoa khôi đang nghe rõ những tiếng thùm thụp đáng xấu hổ từ tim cô.
"Ngỏ lời?"
"Hiểu Phương làm người yêu tôi có được không?"
Hiểu Phương không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng có sức công phá đủ mạnh khiến Tuyết Anh sung sướng muốn nhảy cẫng lên hát ca.
Ra là Tuyết Anh cũng yêu cô. Lại còn đỏ bừng mặt, thẹn thùng vì cô nữa. Không ra dáng hoa khôi băng lãnh của nhóm Ngựa Hoang lẫy lừng khi xưa gì cả.
Thiệt ra thì Hiểu Phương cũng đang ngại không kém, cô giỏi giấu điều đó hơn thôi. Hình như cặp bồ với nhau xong thì người ta hay hôn hít. Mà Hiểu Phương lại quá nhát cáy để làm chuyện đó giữa công cộng thế này.
Tất cả trông chờ vào Tuyết Anh lên nắm quyền.
Còn tình yêu của cô và nàng, để đó từ từ cả hai xây đắp cùng nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Giờ thì sao?"
"Yêu rồi chứ sao!"
"Mà yêu xong làm gì?"
"Về nhà nấu cơm cho tôi đi."
"Mình lười quá."
"Vậy thì hát cho tôi nghe đi rồi mình về, tôi mua bánh tráng trộn cho cậu ăn."
"Hát hả?...hmm... hát gì đây nhỉ?"
"Gì cũng được Hiểu Phương!"
"🎶Nghe nói Tuyết Anh đẹp tự nhiên không có sửa ha.
Nghe nói Đông Hồ không có cửa ha.
Nghe nói Tuyết Anh chỉ fall in love with Hiểu Phương🎶"
"Ôi thôi đủ rồi. Dẹp cái trò hát xàm của cậu đi! Đứng dậy nào, mình cùng đi ăn bánh tráng trộn."
"Tuyết Anh ơi!"
"Hửm?"
"Mình cũng yêu Tuyết Anh."
"Biết rồi. Cậu mà dám không yêu tôi thử xem?"
"Em chẳng dám đâu ạ."
"Ừ. Ngoan."
"Mình ngoan đó giờ mà."
"Vậy thì tốt."
"Tuyết Anh cũng phải ngoan với mình đấy nhé. Không thì yêu đương gì dẹp hết."
"Ơ, con này ăn nói láo nhỉ?"
"Đừng tưởng làm người yêu nhau rồi là cậu còn bắt nạt mình dễ dàng được. Nhiều thứ về mình cậu chưa biết lắm nha!"
"Hic, tôi đã dấn thân vào cái củ nợ gì thế này?"
-Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com