Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Come out, come out



Mỹ Dung đại ca và hoa khôi Tuyết Anh từ xưa đến nay sở hữu một tình bạn rất bền vững. Nàng và chị ít trò chuyện với nhau, nàng cũng sẽ không bao giờ tìm đến chị để giải quyết những rắc rối của nàng nhưng nàng biết chị sẽ sẵn sàng giúp đỡ nàng dù ở bất cứ nơi đâu. Sau Hiểu Phương thì Tuyết Anh thân với Mỹ Dung nhất trong nhóm Ngựa Hoang. Nhớ lại vào thời cấp ba, mỗi lần nàng buồn bực, Mỹ Dung sẽ tự tìm đến nàng và cả hai cùng nhau đi xả stress ở địa điểm riêng chỉ hai người biết. Đấy là một bãi phế liệu nằm ở xa tít vùng ngoại ô Đà Lạt. Chị và nàng mỗi người cầm trên tay một cây gậy và sẽ đập tan nát đống rác vô dụng trong bãi phế liệu. Cực kì thoải mái.

Hiện giờ cuộc sống của Tuyết Anh khá ổn. Nàng chả cần đi đập rác trong bãi phế liệu để xả stress. Cái nàng cần là làm sao để công khai mối quan hệ của nàng và Hiểu Phương cho Mỹ Dung biết. Nàng không thể giữ mãi bí mật này dù là nàng rất muốn. Vả lại mắc công bị Hiểu Phương giận nữa, sẽ phiền lắm.

Mỹ Dung đang ngồi gác chân lên bàn, nghe nhạc từ radio, ngáp ngắn ngáp dài. Tuyết Anh bước ra ngồi cạnh chị. Nàng định nói một lần thôi rồi đi, không vòng vo. Nàng cũng không hiểu vì sao lại thấy căng thẳng như hồi đi tỏ tình với Hiểu Phương.

"Này Mỹ Dung."

"Hả?"

"Mày có biết là... umm...."

"Sao?"

"Quang Trung và Nguyễn Huệ thật ra là cùng một người."

"Nín mẹ mày đi Tuyết Anh."

Thử nghiệm lần đầu không thành.

Thôi kệ bỏ luôn.

Tối đến, Hiểu Phương đi học về cũng lại lon ton chạy đến ôm nàng. Lúc này Mỹ Dung không có ở đây vì bận đi khám phá Sài Gòn một mình. Đáng ra là Tuyết Anh nên dẫn chị đi, sẵn công khai việc hẹn hò hới Hiểu Phương luôn mà nàng từ chối chị thẳng thừng, đã vậy còn bảo là lười.

Hiểu Phương nằm trong lòng Tuyết Anh mân mê những lọn tóc của nàng, khẽ hỏi,

"Ngày hôm nay thế nào?"

"Bình thường." Tuyết Anh quyết giữ thái độ lãnh đạm trong bất cứ tình huống.

"Sao mà bình thường được. Có đi chơi với Mỹ Dung không? Có nói chuyện của tụi mình cho chị biết chưa?"

Tuyết Anh chưa kịp đưa ra câu trả lời thật thà đã cảm nhận bàn tay Hiểu Phương đang bấu nhẹ tay mình,

"Đừng nói là cả ngày hôm nay cậu không mở mồm nói với chị được câu nào nha?" Hiểu Phương bấu mạnh hơn.

Tuyết Anh lạnh sóng lưng. Thấy mẹ chưa...

"Tôi công khai rồi." Tuyết Anh nói dối chẳng thèm chớp mắt.

Hiểu Phương rời khỏi vòng tay Tuyết Anh, nhướng lông mày nhìn nàng đầy nghi ngờ.

"Thật không?"

"Thật. Nhưng mà nó còn đang sốc lắm. Cậu phải cho nó thời gian để tập làm quen. Đừng nhắc lại vụ này với nó nữa."

Tuyết Anh tự khâm phục tài nói láo của bản thân.

Hiểu Phương thở dài, "Ừm. Nghe cũng có lý. Vậy mình sẽ đợi chị chấp nhận tụi mình."

"Hứ. Phải tin tưởng tôi chứ."

"Xin lỗi nhe. À mà ngày mai thứ 7, mình với cậu dẫn Mỹ Dung đi chơi đi."

Tuyết Anh ngay lặp tức bật chế độ lẩn trốn.

"Tôi bận."

"Bận cái gì?"

Tuyết Anh tung chiêu nói dối liên hoàn, "Bận đi viết luận văn."

"Luận văn của cậu mình viết xong hết rồi mà?" Hiểu Phương một lần nữa ấn những ngón tay sâu hơn vào da thịt Tuyết Anh. Nàng đau nhưng nàng không để lộ.

Con nhỏ này học đâu ra cái tật bấu bấu kinh vãi.

"Được rồi, tôi sẽ đi chơi với cậu và Mỹ Dung. Bỏ tay ra coi!" Tuyết Anh bực bội đẩy tay Hiểu Phương.

Nó mỉm cười nhìn nàng. "Bớt lười đi nha! Cậu nói dối không qua được mình đâu."

Tuyết Anh đảo mắt. Nàng tự thấy dạo này Hiểu Phương đang dần bạo hơn xưa. Nó sắp trèo lên đầu nàng ngồi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả đám hiện đang tung tăng đi chơi vui vẻ ở trung tâm Sài Gòn. Thật ra thì chỉ có Mỹ Dung và Hiểu Phương vui thôi. Tuyết Anh luôn nơm nớp lo sợ là Hiểu Phương hay Mỹ Dung sẽ biết tỏng những lời nói dối nàng tạo ra. Thế nên nàng đang cố gắng giữ càng nhiều khoảng cách càng tốt.

Cả buổi toàn là Mỹ Dung, Hiểu Phương trò chuyện và chơi đùa. Tuyết Anh như một bóng ma đi theo làm u ám không khí. Hai người kia có tích cực muốn nàng góp vui nhưng nàng vui không nổi. Nàng đã biết sẽ như vậy ngay từ đầu, ước gì được ở nhà.

"Tuyết Anh ơi." Hiểu Phương chìa tay ra ý là bảo nàng nắm lấy ở một con phố vắng người.

Tuyết Anh cố tình làm lơ.

Mỹ Dung thấy vậy tự đi tới nắm tay Hiểu Phương rất tỉnh ruồi.

Tuyết Anh điên máu muốn chửi lên nhưng nàng kiềm chế được. Nàng sợ Hiểu Phương giận hơn.

Lần khác, Hiểu Phương đợi không ai nhìn liền nhón chân hôn lên má Tuyết Anh. Nàng không đáp trả, cứ dửng dưng đứng yên. Hiểu Phương cho rằng đó giờ Tuyết Anh hay lạnh như vậy nên không thấy gì lạ.

Đi chơi đến trưa cả bọn thấm mệt bèn ngồi nghỉ ở ghế đá công viên. Mỹ Dung đi mua bánh tráng nướng và bắp xào cho Hiểu Phương ăn nhưng không mua cho Tuyết Anh nên hiện giờ khuôn mặt nàng đang hầm hầm muốn giết người hệt như trùm băng đảng xã hội đen. Đến mức ngay cả Hiểu Phương cũng không dám lại gần.

"Ai lấy cắp đồ của Tuyết Anh trả lại cho nó đi kìa." Mỹ Dung nói đùa.

"Tuyết Anh, cậu bị làm sao vậy?" Hiểu Phương thắc mắc.

"Bị sao kệ tôi." Tuyết Anh cọc cằn trả lời. Đi chơi cả buổi không thèm quan tâm người ta mà giờ bày đặt hỏi han.

"Ừa, kệ nó đi Hiểu Phương." Mỹ Dung tán thành.

Hiểu Phương hơi khó chịu nhưng cũng kệ thật.

"Mày chảy mồ hôi kìa Hiểu Phương, để tao lau cho." Mỹ Dung ân cần với Hiểu Phương.

Tuyết Anh bực level 2. Tránh xa người yêu của tao ra.

"Mày ăn nữa không Hiểu Phương, tao đi mua cho." Mỹ Dung tốt bụng với Hiểu Phương.

Tuyết Anh bực level 5. Mua cho tao ăn với, tao cũng đói mà.

"Em cám ơn chị. Chị dễ thương quá." Hiểu Phương tươi cười đáp trả.

Tuyết Anh bực level 10. Tao dễ thương hơn nhiều.

"Mà mày chia tay với thằng đó chưa Hiểu Phương? Tháng sau tao với mày đi du lịch Vũng Tàu ha?"

Tuyết Anh bực level max. ĐM Hiểu Phương là người yêu của tao.

"Không đi du lịch gì hết. Hiểu Phương và tao đang yêu nhau Mỹ Dung à!" Tuyết Anh thẳng thừng tuyên bố.

Ngược lại với mong đợi của nàng, đại ca Mỹ Dung chỉ nhếch mép cười thấu hiểu. Kiểu như chị ta đã biết chuyện ngay từ đầu.

"Xì, không có gì qua được tao đâu! Tao đang cố khích mày thổ lộ ra mà mày nhây tới giờ đó!"

"Đùa á Mỹ Dung?!" Tuyết Anh há hốc mồm.

"Khoan. Cậu chưa công khai với Mỹ Dung hả?" Hiểu Phương trừng mắt với Tuyết Anh.

Tuyết Anh nuốt nước bọt. Không những bị con Mỹ Dung chơi khăm mà còn bị cả người yêu giận nữa. Toàn là lỗi của nàng. Hút thuốc lá nhiều quá làm não nàng hỏng mất.

"Thì... umm..."

"Tèn tén ten." Mỹ Dung bình luận.

"Cậu nói dối mình?! Tại sao lúc nào cậu cũng như vậy?! Rốt cuộc cậu có yêu mình thật không?!"

Tuyết Anh nhìn vào đôi mắt long lanh sắp khóc của Hiểu Phương mà lòng đau nhói. Nàng không cố ý để mọi thứ tệ đến mức này. Đáng ra là nàng nên thành thật ngay từ đầu.

Nàng chạm vào tay Hiểu Phương nhưng nó đẩy tay nàng ra.

Nàng vốn không có khiếu ăn nói. Nàng chẳng biết làm gì để nó nguôi giận. Nàng chỉ biết trưng ra bộ mặt siêu siêu siêu hối lỗi.

Mỹ Dung tự cảm thấy là tình hình đang rất căng thẳng. Không nên đùa giỡn. Chị đã luôn ủng hộ hai đứa từ hồi cấp ba vì chị nhận ra được sự đặc biệt của chúng. Mỹ Dung rất mong chúng nó thành đôi nên hiện giờ không thể để vì chị mà chúng giận nhau.

"Thôi được rồi, đừng giận nữa. Tuyết Anh yêu mày mà Hiểu Phương." Mỹ Dung vừa nói vừa tán đầu Tuyết Anh hối nàng hành động.

"Đúng không Tuyết Anh?"

Tuyết Anh gật đầu.

Hiểu Phương vẫn chưa chịu nguôi giận.

Nàng cầm tay Hiểu Phương, đặt lên một nụ hôn. "Tôi xin lỗi. Là do tôi ngu ngốc. Cậu đừng giận nữa."

"Mình không thích nói dối."

"Hiểu rồi. Sau này không nói dối nữa."

"Đi mua kem dỗ gái đi." Mỹ Dung ra lệnh. Tuyết Anh đúng là chẳng có một tí gì lãng mạn trong người. Ngoài cái chuyện xinh đẹp ra thì chị chẳng hiểu sao Hiểu Phương yêu được con này.

Tuyết Anh đứng phắt dậy chạy đi mua kem cơ mà chưa mua được đã phải chạy về.

Nàng nói nhỏ với Mỹ Dung, "Cho mượn tiền đi tao để quên bóp ở nhà rồi."

Mỹ Dung ngao ngán thở dài, "Tao cũng hết tiền rồi."

Cả hai nhìn Hiểu Phương.

Hiểu Phương mệt mỏi lôi bóp ra quăng vô người Tuyết Anh, "Đó."

Không hiểu sao đang giận mà cũng phải trả tiền.

Tuyết Anh lúc này đã có tiền mới chạy đi mua kem được mà tiếp tục công việc dỗ người yêu.

Hiểu Phương nhìn theo lưng nàng đi khỏi. Cô nghĩ nàng thật đáng trách nhưng cũng đáng yêu.

Làm gì cô cũng không thoát được lưới tình của nàng.

"Nó làm cho giận mà sao vẫn yêu nó?" Mỹ Dung hỏi.

"Thì đâu ai cắt nghĩa được tình yêu, tự yêu tự chịu vậy. Nhưng mà em chưa hết giận."

"Ráng tỏ ra giận đi cho nó thương. Chứ không là nó cục súc lại đó."

Hiểu Phương đồng ý hai tay hai chân. Cô sẽ ráng tận dụng cái sự 'giận' này càng nhiều càng tốt. Tận dụng đến mức bù đắp được những năm tháng bị Tuyết Anh quăng muối liên tù tì.

Và đó sẽ là sự tận dụng triệt để nhất.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com