Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Cãi Nhau Nữa


Lan Chi, Hiểu Phương và Tuyết Anh đi bộ ven theo đường bờ biển để vào thẳng casino tại trung tâm thành phố Vũng Tàu. Trong suốt khoảng thời gian đó đầy ấp tiếng trò chuyện của Hiểu Phương và Lan Chi còn Tuyết Anh chỉ lặng thinh đi cùng. Cô cập nhật cho cậu ấy về chuyện học hành, công việc và nhà cửa hiện tại. Được biết là Lan Chi đang theo ngành kinh tế và sống ở quận 2 xa lắc xa lơ chỗ của Tuyết Anh và Hiểu Phương. Lan Chi bảo phải sống chung với 3 người nữa tại một căn trọ bé xíu sâu trong hẻm và than vãn liên tục về giá thuê nhà trọ quá đắt đỏ của Sài Gòn.

"Tao không hiểu sao mày với Tuyết Anh giàu đến vậy. Hai đứa mà được ở hẳn một căn hộ ngay sát trung tâm. Giá cả chắc chát lắm. Tuyết Anh đại gia thì còn hiểu được chứ mày lấy đâu ra tiền hả Hiểu Phương?"

Tuyết Anh từ nãy giờ vẫn im lặng, đi bên cạnh nắm tay Hiểu Phương, nghe có nhắc đến tên nàng trong cuộc trò chuyện liền giật mình thả tay Hiểu Phương ra ngay.

Hiểu Phương khó hiểu nhìn nàng nhưng rồi cũng lại bắt lấy tay nàng và nắm chặt.

"Giá cũng rẻ vì căn hộ bé xíu à. 200 nghìn một tháng kèm điện nước."

"Nói điêu !!" Lan Chi thốt lên.

"Thật mà! Mỗi tháng tao chỉ trả có 100 nghìn thôi. Tao đi làm tiệm phở cũng đủ mà!"

Tự dưng bàn tay Tuyết Anh chảy mồ hôi nhiều hơn, nàng lấy tay mình ra khỏi tay Hiểu Phương mà nhét vào túi áo nàng.

Hiểu Phương lại thắc mắc nhìn Tuyết Anh.

"Đúng không Tuyết Anh? 200 nghìn, mình 100 còn cậu 100."

"Ừ-ừm." Tuyết Anh bắt đầu chảy mồ hôi hột.

"Làm gì mà căng thẳng vậy?" Hiểu Phương lo lắng hỏi.

"Không có gì. Cậu lo cho cái thân của cậu trước đi."

Lan Chi chau mày. Cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây.

"Chẳng thể nào rẻ như vậy! Rẻ vậy thì tao kiếm một căn tao thuê một mình cho khoẻ! Đưa cái địa chỉ đây!"

"Chung cư M-" Hiểu Phương chưa kịp nói đã bị Tuyết Anh bịt miệng.

"Chỗ tụi tao hết nhà rồi. Giá rẻ quá nên nhiều người tranh nhau lắm!" Tuyết Anh nhún vai.

"Căn kế bên tụi mình trống cơ mà! Lan Chi, qua ở với tụi tao đi."

"Chết tiệt Hiểu Phương, đã nói là hết phòng rồi mà! Cậu có ở nhà đâu mà biết? Đồ tài lanh!"

Hiểu Phương chẳng hiểu vì sao tự nhiên bị chửi oan, lặp tức xịu mặt, đâm ra giận dỗi rồi vòng qua chỗ Lan Chi đứng và ngó lơ Tuyết Anh.

Tuyết Anh thấy Hiểu Phương buồn liền đau nhói trong, nàng không cố ý nói nặng lời. Chỉ là nàng không thể để Hiểu Phương biết sự thật.

Lan Chi vòng tay ôm Hiểu Phương an ủi. "Hiểu Phương nói gì sai đâu mà mày chửi nó?! Hay là mày đang giấu cái gì đúng không?"

"Tuyết Anh tính tình hay vô duyên thế tao quen rồi." Hiểu Phương thở dài.

Tuyết Anh cũng thở dài. Nàng muốn lại gần nắm tay Hiểu Phương nhưng nàng sợ bị nó từ chối. Vậy là nàng lại giữ im lặng.

Lan Chi ngay từ đầu đã nghi ngờ Tuyết Anh đang giả dối về chuyện giá cả căn hộ. Bởi cô tin chắc rằng không thể nào một căn hộ ở Sài Gòn thời nay, hơn nữa là gần trung tâm mà có giá tiền 200 nghìn bao điện nước được. Cô phải moi thông tin ngay lặp tức!

"Nè Tuyết Anh, có thiệt là giá cả như vậy không? Hôm nào tao đến chỗ mày tao xin thuê nhà nhá!"

"Đã nói là hết chỗ."

"Còn chỗ." Hiểu Phương cãi lại.

"Còn chỗ thì tao sẽ xin thuê!"

Tuyết Anh hít vào một hơi sâu. Mỗi lần bị đẩy đến đường cùng nàng thường chẳng thể nào giấu được những bí mật. Nàng là kiểu người như vậy. Bị ép quá sẽ bộc lộ ra hết.

"Thật ra thì... giá tiền là 500 nghìn lận." Nàng thú nhận.

Lan Chi búng tay cái chóc. "Biết ngay mà!! Điêu hả con!"

Hiểu Phương ngỡ ngàng, đứng khựng lại giữa chừng, xoay sang trừng mắt với Tuyết Anh. "Thế suốt mấy năm qua cậu nói dối mình về giá tiền thuê nhà á?"

"Ừm."

"Tại sao?!"

"Bởi vì 500 nghìn chia ra là 250 mỗi đứa. Cậu trả có nổi không hả? Với số tiền hiện giờ cậu đã chật vật lắm rồi. Tôi là nghĩ cho cậu thôi mà!"

"Cậu đã nói dối ngay từ đầu rồi sao? Vậy số tiền còn lại là cậu lo trả hết?"

Tuyết Anh gật đầu.

"Đồ đạc cũng là do cậu mua à?"

Tuyết Anh gật đầu.

Tâm trạng Hiểu Phương tụt dốc không phanh. Cô đi từ vui vẻ thoải mái đến chán đời muốn uống rượu giải sầu. Cô không thể tin được rằng suốt bao lâu mình bị người ta nói dối. Đã vậy còn từ người cô yêu thương nhất. Hiểu Phương cảm thấy như bị khinh thường, như bản thân rẻ tiền lắm. Đúng là cô không có tiền, nhưng không có nghĩa là cô muốn để người khác chi trả cho rồi mang nợ người ta như vậy.

Tuyết Anh và Hiểu Phương chỉ nên nợ tình, không nên nợ tiền.

"Cậu quá đáng thật đó Tuyết Anh. Ai cho phép cậu có cái quyền đấy?" Hiểu Phương đứng giữa đường lớn tiếng với Tuyết Anh vì cô giận điên cả người.

Tuyết Anh cuối mặt hối lỗi. "Tôi..."

Lan Chi thấy tình hình căng thẳng quá cũng muốn vô ngăn lắm mà không biết nói gì. Chính cô cũng không hiểu vì sao Tuyết Anh lại làm như vậy. Cô không cố ý để hai đứa cãi nhau. Hai đứa này kiếp trước oan gia hay sao mà kiếp này cứ bên nhau là có chuyện.

"Thôi có gì để tối về nhà hẵn nói. Đến chỗ chơi rồi kìa." Lan Chi cố dịu tình hình.

Hiểu Phương nuốt cục ức vào lòng rồi kéo tay Lan Chi một mạch bỏ vào trong toà nhà casino, mặc kệ Tuyết Anh đứng đấy.

Nàng thở dài, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của người yêu đang hờn giận. Không trách nó được. Nàng ngay từ đầu đã sai rồi. Tuy nhiên, việc nói dối tiền thuê nhà chỉ là một phần của sự thật thôi. Còn về cái lý do vì sao nàng nói dối, nàng không thể để Hiểu Phương biết. Như vậy mệt lắm. Hiểu Phương sẽ buồn lắm. Nàng thì không muốn nó buồn hay bận tâm về những chuyện không đâu. Hiểu Phương còn rất nhiều thứ khác quan trọng hơn phải lo cho cuộc sống. Tốt nhất đừng biết thì hơn.

_________________________________________

"Đù Đù Đù. Bảo Châu cố lên. Đù Má ngon mày!!!" Thuỳ Linh đứng sau lưng Bảo Châu hét toáng loạn cổ vũ cho con bạn chơi máy giật xèng.

Cả hai thắng được 50 nghìn vì chiêu trò đợi khách khác chơi chán đi thì vô dành máy của người ta. Chiếc máy lúc này đã được khách trước chi tiền vào nhiều nên cơ hội thắng sẽ cao hơn.

Àoo. Một đống xèng đổ ra. Bảo Châu thắng giải khuyến khích 350 nghìn. Thuỳ Linh nước mắt nước mũi tèm nhem do khóc vì hạnh phúc nhào tới ôm Bảo Châu.

"Dơ quá tránh ra." Bảo Châu phũ phàng nhưng thật ra trong lòng thấy vui lắm.

"Hên vãi, mấy con quỷ cái này mai bao ăn đó nha!!" Lan Chi cười.

"Tiền này là tiền đi spa của chị~" Bảo Châu đem đống xèng ôm vào lòng.

"Trong suốt mấy năm tao quen biết mày. Lần đầu tiên tao muốn yêu mày đó Bảo Châu." Thuỳ Linh chùi nước mắt.

"Ối, Cưng quá đi nè~" Bảo Châu nhéo má Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh muốn chửi lắm mà thấy đống tiền nên ráng kiềm chế lại.

Hiểu Phương nhìn cũng ham. Tuy là số cô hơi xui nên không dám cờ bạc. Nhưng cô lại rất muốn cho Tuyết Anh biết mặt. Cô muốn thắng rồi cầm cả đống tiền về quăng vô người Tuyết Anh bảo, mình chẳng cần cậu nuôi mình! Mình nuôi cậu thì có!

Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương bằng ánh mắt siêu buồn. Cả buổi nó không thèm nhìn nàng. Nàng sợ sau kì nghỉ nàng về lại Sài Gòn thì nó vẫn chưa nhìn nàng nữa. Hay ít nhất sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa.

Một bàn tay đặt lên vai Tuyết Anh. Nàng giật mình quay lại thì trông thấy đại ca Mỹ Dung đang cười toe toét với nàng.

"Ôi mẹ ơi." Tuyết Anh chỉ kịp thốt lên như thế và cả đám Ngựa Hoang vỡ oà khi thấy Dung đại ca.

Bọn họ bu lấy chị, ôm thắm thiết. Tất nhiên là không có Tuyết Anh tham gia. Nàng gật đầu nhẹ với chị. Nàng chỉ ngạc nhiên vì gặp Dung đại ca trong casino chứ nàng không ngạc nhiên sẽ gặp ở Vũng Tàu. Nhớ lúc trước Mỹ Dung có gửi thư cho Tuyết Anh là sẽ đến đây. Chị nói đi casino là tình cờ thôi, có duyên lắm mới gặp lại được tụi này.

"Vẫn khoẻ chứ?" Hiểu Phương hỏi Mỹ Dung và Mỹ Dung nhấc bổng em lên xoay một vòng, dễ như ẵm trẻ con.

"Rất khoẻ này!" Mỹ Dung nháy mắt với Hiểu Phương.

Hiểu Phương lại cười phớ lớ và vòng tay ôm Mỹ Dung thật chặt.

'Địt mẹ mày Mỹ Dung' nhưng Anh giấu cho riêng Anh thôi.

"Ẵm em nữa đại ca!" Lan Chi giang rộng hai tay sẵn sàng.

Mỹ Dung chảy mồ hôi hột rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, "Qua bên này máy tốt hơn nè tụi bây!"

Cả đám đi chơi còn Tuyết Anh đi hút thuốc. Sau một khoảng thời gian nàng phát chán mà bỏ về luôn.

Ngựa Hoang bên nhau rất vui vẻ. Cảm giác như mới hôm qua họ còn đứng nhảy vũ điệu thời tuổi trẻ. Nay cũng không thay đổi là bao. Mỹ Dung ngạc nhiên thay là thần bài của nhóm, được Hiểu Phương cổ vũ hết mình nên thắng liên miên. Thắng tới nỗi bị lục soát cả người xem có đang ăn gian hay không. Lan Chi ngược lại chơi sạch nhẵn túi vào ba cái máy giật xèng còn Bảo Châu và Thuỳ Linh lo đi ngồi đếm tiền. Trong một lúc, Hiểu Phương quên đi nỗi buồn về Tuyết Anh. Cô cũng phát hiện ra từ lâu là nàng không còn ở đây. Cô nghĩ nàng thật mất lịch sự khi bỏ về trước như vậy nhưng mọi người cũng quen rồi vả lại cũng thông cảm cho Tuyết Anh.

"Thôi kệ đi, tao không muốn nghĩ về con người đó nữa! Chơi tiếp nào tụi bây!"

Xuyên suốt đêm đó Hiểu Phương không về còn Tuyết Anh nằm ngủ một mình.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com