35. Chuyện Hút Thuốc
Các thành viên của Ngựa Hoang đứng tụ tập ở một bờ cát vắng vẻ. Tinh thần mọi người đang rất hào hứng. Chuyện là cả bọn sắp sửa được chiêm ngưỡng cuộc thi chạy đua diễn ra giữa Mỹ Dung đại ca và hoa khôi Tuyết Anh. Cũng là do Mỹ Dung khơi mào trước, còn bảo là chị sẽ cho Tuyết Anh nếm mùi thất bại. Tuyết Anh thì chẳng từ chối những lời thách thức bao giờ, đặc biệt là lời thách từ Mỹ Dung. Thế là cuộc thi giữa đại ca VS hoa khôi được hình thành với sự ủng hộ nhiệt liệt từ các bạn Ngựa Hoang.
"Cá cược đê. Bỏ tiền vào xô màu xanh nếu chọn Tuyết Anh, xô màu đỏ nếu chọn Mỹ Dung." Thuỳ Linh hí hửng la lên đồng thời đặt tiền của mình vào xô màu xanh. Cô tin tưởng nàng hoa khôi vì nhớ hồi cấp ba nàng bao giờ cũng nhất lớp môn thi chạy.
"Bảo Châu chọn chị Mỹ Dung nà~" Bé điệu bỏ tiền vào xô màu đỏ.
Lan Chi nhún vai rồi bỏ tiền chọn Tuyết Anh. Lý do cũng như Thuỳ Linh. Cô nghĩ dáng người Tuyết Anh có thể dễ dàng phóng đi nhanh như mũi lao.
Chỉ còn lại Hiểu Phương. Cô ngập ngừng nhìn tới nhìn lui, chẳng biết nên chọn ai. Chị Mỹ Dung cười cười, nháy mắt với cô trong khi Tuyết Anh trợn mắt nhìn cô kiểu 'mày phải theo phe tao!'
"Không biết nữa..." Hiểu Phương thở dài.
"Đù Má. Chọn Tuyết Anh đại đi mày ơi. Bồ mày mà!!" Thuỳ Linh nói.
"Nhưng mà Tuyết Anh ít vận động lắm. Tao ở chung nhà mình biết! Không thể nào cậu ta chạy nhanh hơn chị Mỹ Dung được!" Hiểu Phương cãi.
"Đúng đó Phương!" Mỹ Dung đắt chí cười.
Tuyết Anh liếc Hiểu Phương một cái rồi lại quay lại việc co dãn gân cốt. Đã không ủng hộ lại còn dám đi bêu xấu người yêu trước mặt công chúng. Tối nay về chửi cho nghe mới được.
"Mình xin lỗi Tuyết Anh nha. Mình chọn chị Mỹ Dung." Hiểu Phương cuối đầu nói rồi quăng tiên vào xô màu đỏ.
"Tôi mà thắng thì cậu biết tay!" Tuyết Anh hăm doạ.
"Xin nhỗi màaa."
Tuyết Anh không thèm trả lời Hiểu Phương mà lo cuối người xuống lấy đà chuẩn bị phóng.
"1.2.3. Chạy!!!" Thuỳ Linh thét lên.
Cả Tuyết Anh và Mỹ Dung cùng lao đi.
Cả bọn hào hứng cổ vũ.
Chẳng mấy chốc Tuyết Anh đã bỏ Mỹ Dung được một khoảng khá xa. Tim nàng phấn khích đập thật nhanh. Nàng nghe Mỹ Dung lầm bầm chửi cạnh bên hoà lẫn với tiếng gió vụt qua vù vù. Nàng lại tăng tốc. Đã lâu rồi nàng chưa chạy hết sức. Phổi nàng nóng rực như đang bốc cháy. Nàng thở rất mạnh và nàng chỉ có thể tập trung vào thở.
Nhưng bỗng dưng nàng không thở được nữa. Chẳng biết vì sao cơ thể nàng từ chối hoạt động cùng nàng. Và nàng ngã khuỵ xuống trước khi đến đích. Ôm lồng ngực cố gắng đưa không khí vào trong phổi. Nước mắt nàng ứa ra. Nàng cảm thấy cực kì khó chịu và nàng như sắp ngất đi đến nơi.
Mỹ Dung cũng ngừng chạy mà nhào vào vỗ lưng nàng.
"Mày làm sao thế?!"
Các thành viên của Ngựa Hoang cũng chạy đến xem có chuyện gì.
Hiểu Phương mặt trắng bệch, lo lắng đến tột độ vì Tuyết Anh. Trông nàng có vẻ là đang rất cố gắng để thở. Cứ hổn hển không ngừng. Cô thấy nàng như vậy, nước mắt cô tự rơi lúc nào không hay.
"Trời má, sao vậy?!" Thuỳ Linh la lên.
"Né ra cho nó thở!" Mỹ Dung trừng mắt với cả bọn rồi cuối người xem xét Tuyết Anh.
"Tuyết Anh... hic... đừng chết mà!" Bảo Châu cũng bắt đầu khóc.
"Con quỷ đừng nói gở!" Thuỳ Linh tán đầu Bảo Châu.
Hiểu Phương lặp tức ngồi xuống để Tuyết Anh dựa người vào và choàng một tay qua vai nàng. Xương sườn cô nhói đau vì vết thương cũ của cô vẫn chưa lành nhưng hiện giờ cô lo cho nàng hơn.
Được một lúc khó khăn thở hổn hển, Tuyết Anh đã hồi phục dần nhưng vẫn còn hơi đừ người. Nàng lúc này mới bình tĩnh hơn mà ngước lên nhìn xung quanh. Các thành viên của Ngựa Hoang đang lo lắng bu quanh nàng. Nàng còn nhận ra mình đang dựa người vào Hiểu Phương và nó thì đang khóc bù lu bù loa.
"Sao rồi? Ổn không mày?!" Lan Chi hỏi.
Tuyết Anh chỉ biết gật đầu.
Cả bọn đi từ hào hứng cá cược trong cuộc đua chạy giữa Tuyết Anh và Mỹ Dung đến buồn bã tụ tập quanh Tuyết Anh và mong nàng khoẻ lại.
"Mày làm tụi tao sợ khiếp đó!" Mỹ Dung nhíu mày
"Tự dưng lên cơn vậy ba?" Thuỳ Linh thắc mắc.
Tuyết Anh khẽ nhún vai, chính nàng cũng không hiểu nổi cơ thể nàng.
Hiểu Phương nãy giờ giữ im lặng bỗng tức giận thét lên, "ĐỦ RỒI !!"
Tuyết Anh khó hiểu nhìn Hiểu Phương, "Gì cơ?"
Hiểu Phương nhìn lại nàng bằng đôi mắt ngập nước sợ sệt. Nó vuốt ve má nàng rất nhẹ như sợ nàng sẽ biến mất trong vòng tay nó.
"Mình thấy vậy là đủ rồi. Từ nay cấm hút thuốc nữa ha."
"Hả?!" Tuyết Anh nghe tin mà tim như ngừng đâp
"Trời! Ý mày là Tuyết Anh vì hút thuốc mà lên cơn hen á?!"
Hiểu Phương lại khóc. "Đã nói là hút thuốc không có tốt gì đâu mà cũng hút. Bây giờ thấy hậu quả chưa?! Vừa lòng cậu chưa?!"
"Thôi đừng khóc mà... có gì về phòng tụi mình nói chuyện." Tuyết Anh xoa tay Hiểu Phương.
"Cấm cậu hút thuốc đó!"
"Nhưng cậu chưa biết lý do vì sao mà lặp tức nghĩ đến thuốc lá à?"
"Không phải thuốc chứ còn gì nữa?! Cậu mà hút thuốc thì cậu đừng nhìn mặt mình nữa!" Hiểu Phương chuyển sang giai đoạn giận dữ.
"Ê, cậu làm quá rồi nha!"
"Tao thấy hai đứa bây về phòng nói chuyện đi thì hơn!"
Câu nói của Mỹ Dung làm chốt lại buổi đi chơi mà như đi hành xác. Cả bọn cùng dìu Tuyết Anh đi về. Hiểu Phương cả đoạn đường vẫn hầm hầm mặt mũi trong khi Tuyết Anh chẳng hiểu gì cả.
________________________________
Về đến phòng là Tuyết Anh lặp tức bị Hiểu Phương ra lệnh lên giường nằm ngay ngắn. Nàng nghe lời không dám hé mồm cãi cọ gì cả. Hiểu Phương bây giờ khác lắm. Nó phừng phừng khí chất quyền lực chứ không còn nhỏ nhẹ hay lon ton chạy theo Tuyết Anh như ngày nào.
"Hút thuốc à? Bướng à? Cậu sáng mắt ra chưa hả?!" Hiểu Phương chửi um xùm trong khi đi khắp phòng lục mọi ngõ ngách để tìm thuốc lá của Tuyết Anh.
"Tôi nghĩ không phải do thuốc lá đâu. Chắc tại lâu ngày không hoạt động nên..."
"Đến bây giờ mà còn cãi được à?" Hiểu Phương quay lại trừng mắt nhìn Tuyết Anh.
"Dạo này mình để ý là cậu hay ho lắm nhé! Đêm nào cũng ho khan rồi sáng sớm thở khò khè như con bò ấy! Cậu bị hen suyễn đó Tuyết Anh, và nguyên nhân là do thuốc lá chết tiệt!"
Tuyết Anh tự dưng bị chửi là 'khò khè như con bò' cũng tức lắm nhưng nó nói quá đúng. Nàng không thể cãi được. Vả lại hiếm lắm mới thấy được Hiểu Phương tức giận, nàng nghĩ trông hơi buồn cười nên để mặc nó lộng hành.
Hiểu Phương quăng hết thuốc lá của Tuyết Anh lên giường. Tổng cộng là 5 hộp và là số thuốc lá Tuyết Anh dùng trong một tuần.
Hiểu Phương lấy bút ra, cẩn thận ký tên và ghi số thứ tự lên từng cây.
"Cậu đang làm gì đấy?!"
"Mình biết người hút thuốc mà bảo đi cai thì sẽ khó lắm nên mình sẽ giúp cậu cai từ từ. Mỗi ngày chỉ được hút 7 cây thôi."
"Trời ơi! Cậu quá đáng lắm rồi nha Hiểu Phương!!!"
"Cậu mới quá đáng đó Tuyết Anh! Cậu có muốn bỗng một ngày tắt thở mà chết không?"
"Sẽ chẳng tới mức đó đâu..."
"Cậu nghĩ cậu hay ho lắm à? Cậu hút thuốc để làm gì? Cậu lớn rồi mà không biết cái gì đúng cái gì sai ư?!" Hiểu Phương căm phẫn nói. Nước mắt rơi từng giọt xuống gia giường.
Tuyết Anh thấy Hiểu Phương buồn cũng rất đau lòng bèn chồm người tới ôm nó.
"Thôi đừng khóc mà. Nín đi." Tuyết Anh lau nước mắt cho Hiểu Phương.
"Cậu... chẳng thương mình gì hết á!" Hiểu Phương vùi mặt vào áo Tuyết Anh và khóc nhiều hơn.
Tuyết Anh bối rối, "Tự dưng tôi hút thuốc là tôi không thương cậu?!"
"Tuyết Anh đau một mà mình đau gấp mười luôn đó. Làm ơn đừng hút thuốc nữa mà." Hiểu Phương sụt sùi.
"Được rồi. Mình sẽ cố. Cậu đừng khóc nữa. Một ngày 7 cây chứ gì?" Tuyết Anh thều thào nói cùng thái độ chán nản vô cùng.
"Ừm. Làm ơn nhé. Sau này mình sẽ giảm xuống rồi cho cậu bỏ hẵn luôn! Còn bây giờ cậu chỉ được hút thuốc mà mình đã ký tên thôi!"
"Cậu ở đây còn tôi ở Sài Gòn mà! Lỡ tôi về đấy tôi hết thuốc lá hút thì sao?!"
"Thì lên đây mình đưa thêm. Tuyệt đối một ngày chỉ được 7 cây thôi!" Hiểu Phương hậm hực nói và lại bắt đầu ký tên cùng ghi số thứ tự lên thuốc lá của Tuyết Anh.
"Nhưng nhỡ tôi chịu không nổi tôi hút lén sau lưng cậu thì sao?"
Hiểu Phương ngẩng đầu lên, "Thì chia tay."
"Trời ơi!!"
"Mình nghiêm túc đấy! Yêu mình thật lòng thì hãy vì mình cai nghiện thuốc lá nào!"
Tuyết Anh thở dài thườn thượt nhìn cô người yêu của nàng đang cặm cụi đánh dấu lên từng cây thuốc lá của nàng. Nàng không ngờ mọi chuyện đã đi xa đến mức này.
Đó giờ chưa có ai dám ra lệnh cho nàng như vậy.
Đã thế còn dùng lý do chia tay để hăm doạ nàng.
"Huỳnh Hiểu Phương cậu được lắm! Tôi là vì yêu cậu đấy!"
"Mình cũng yêu Tuyết Anh. Nhưng mình không yêu Tuyết Anh hay hút thuốc rồi ngã bệnh tí nào."
"Khổ quá mà!" Tuyết Anh úp mặt xuống gối muốn hét lên vì ấm ức.
Tạm biệt thuốc lá và những ngày vui.
~~~~~~~~~~~~~
A/N: Cả Tuyết Anh và Hiểu Phương đều rất khác nhau trong cách yêu đương. 😂
Một Tuyết Anh sẽ rất lạnh lùng và trẻ con, mang bản tính chiếm hữu với người yêu nhưng nếu cần thì sẽ biết cách quan tâm chăm sóc vô điều kiện, có khả năng điều khiển và dỗ ngọt đối phương hơi bị pro :)))
Một Hiểu Phương sẽ rất ôn nhu và hiền lành. Luôn như một chú cún con ở bên người yêu. Cái gì cũng hoàn hảo chỉ mỗi tội ngáo ngơ, hay vô tình thả thính trai lạ. Rồi giận một cái là thôi là Tuyết Anh ăn shit :)))
Cùng CMT ở dưới xem muốn có người yêu như Tuyết Anh hay Hiểu Phương nào ❤️❤️
Mình thì muốn có người yêu như Tuyết Anh nhé 😳😳
-Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com