Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Bé Con



A/N: Nhân vật mới xuất hiện 😬

______________________________

Một lần nữa Tuyết Anh lại rơi vào giai đoạn stress cực độ. Cai thuốc lá đã đành, phải rời xa Hiểu Phương đã đành mà nàng lại còn đang lo việc học hành, bài vở chồng chất. Lo nhất là làm sao để mua được căn hộ hiện giờ hai người đang ở. Đấy là giải pháp Tuyết Anh đã đưa ra cho vấn đề tiền bạc của hai đứa. Hiểu Phương sẽ chẳng cần phải trả tiền thuê nhà nữa vì Tuyết Anh muốn nuôi nó suốt đời. Nàng rút kinh nghiệm nên đã bàn trước với Hiểu Phương. Nó lúc đầu còn lưỡng lự nhưng vì nàng nhây quá mà đã đồng ý cùng nàng mua lại căn hộ. Hiểu Phương muốn góp 1/3 tiền mua nhà. Chỉ có vậy thì nó mới chấp nhận cho nàng mua.

Nàng nhìn xung quanh căn hộ cũ kĩ nhưng vừa đủ ấm cúng của mình, nằm giữa lòng Sài Gòn phồn vinh. Biết bao nhiêu kỉ niệm bên Hiểu Phương tại đây và cả hai sẽ còn gây nên nhiều kỉ niệm nữa. Nghĩ tới có nơi đây là nhà mà lòng Tuyết Anh thấy ấm áp hẳn lên, làm vơi đi phần nào những căng thẳng của nàng trong những ngày qua. Nàng rít điếu thuốc cuối cùng của buổi tối và bấm số gọi điện cho ba nàng.

Cuộc nói chuyện xem chừng sẽ rất nhanh chóng.

"Ba ơi, mua nhà cho con."

"Tuyết Anh, hiếm lắm mới gọi cho ba mà đi xin xỏ à?"

"Dạ."

"Nhà nào đấy? Bao nhiêu tiền?"

"Con xin 10 triệu."

"Mày về cắt quả thận của tao ra bán đi con."

"10 triệu đã là gì so với tiền ba dành cho bồ nhí và gái gú?"

"Ăn nói đàng hoàng đi."

"Ba à!"

"Tao cho mày 5 triệu. Số còn lại mày tự lo."

"Con cám ơn."

Thế là xong. Nàng chẳng bao giờ kì kèo với ba mình.

Tuy là không giải quyết được nhiều nhưng ít ra cũng được 5 triệu. Thôi thì nàng sẽ tự lực cánh sinh kiếm thêm tiền mua nhà.

Sang hôm sau là Tuyết Anh đã tức tốc đến tìm anh Hải để xin việc. Nàng nghĩ ngoài làm việc cho anh ra thì biết đâu anh sẽ giới thiệu được cho nàng vài dự án mới cho các tạp chí hay quảng cáo gì đó.

Đúng lúc anh Hải đang chụp dở phô ảnh ở sân sau cho một con bé nào đấy. Tuyết Anh không để ý lắm mà chỉ ngồi lặng thinh ngoài hiên nhà đọc sách. Được tầm nửa tiếng sau thì anh Hải chụp hình xong. Anh Hải chào nàng rồi cùng con bé lại chỗ nàng hút thuốc.

"Tuyết Anh, dùng thử thuốc lá Mỹ không?" Anh chìa hộp thuốc lá Mỹ ra cho Tuyết Anh.

Nàng nhìn hộp thuốc lá bằng ánh mắt thèm thuồng và tò mò muốn thử lắm nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu. Nàng lôi ra hộp thuốc đã được Hiểu Phương đánh dấu và rít điếu thuốc đầu tiên trong ngày.

"Em đang cai thuốc. Từ nay em chỉ được dùng thuốc lá Phương đã đánh dấu thôi."

"Trời ạ, tội em tôi quá!"

Tuyết Anh khổ sở gật đầu.

"Một ngày nó cho mày nhiêu cây?"

"Có 7 cây à."

"Vãi lìn! Em chưa điên lên là còn hay đấy!"

"Dạo này em stress lắm anh ạ. Em còn đang lo vụ mua nhà đây."

"Chuyện gì đã xảy ra ở Vũng Tàu vậy nhỉ?" Anh Hải nhướng mày thắc mắc.

"Tóm lại là, sau chuyến đi Vũng Tàu, em phải cai thuốc lá và mua được nhà để cùng Hiểu Phương ở."

"Thôi ráng đi em, anh giúp được gì thì anh sẽ giúp." Anh Hải đặt tay lên vai nàng an ủi.

"Đó là lý do em đến tìm anh hôm nay. Em mong được làm người mẫu cho anh hay anh có kèo nào bên ngoài thì giới thiệu giúp em với?"

"Anh chụp đủ hình em rồi Tuyết Anh à. Nhiều tới nỗi anh không biết dùng như thế nào cho hết luôn!"

"Vậy em đi chụp mẫu cho tạp chí hay cửa hàng quần áo cũng được anh ạ."

"Tạp chí à...hmm, Bảo Hân, em lại đây anh hỏi này cái!" Anh Hải quắt tay gọi con bé lùn xủn hơn Tuyết Anh cả cái đầu đi đến.

Nàng lúc này mới được dịp nhìn kĩ con bé. Nó nhỏ nhắn, tóc đen ngắn chưa tới vai cùng cái mái ngố ngang lông mày. Mắt nó to tròn như viên bi và trong vắt như mặt hồ nước, nhìn qua liền liên tưởng đến mắt mèo con. Cái môi thì hình trái tim hồng hào, cánh mũi phập phồng, và tạo điểm nhấn trên mặt nó là cặp má màu quả đào khá xinh. Tổng thể nhìn đáng yêu như búp bê. Nét đẹp của con bé này, Tuyết Anh công nhận là như từ trong tranh vẽ bước ra.

"Đây là Nguyễn Bảo Hân, mới 18 tuổi, người mẫu trẻ đang muốn trở nên chuyên nghiệp. Anh phát hiện ra con bé lúc anh đi chợ đấy!"

"Ừ, kệ anh. Chào, chị là Tuyết Anh." Tuyết Anh bắt tay bé.

"Em chào chị. Chị cũng làm việc cho anh Hải à?"

"Ừm. Thỉnh thoảng thôi."

"Thế à? Em dạo này rất hay đi chụp ảnh cùng anh Hải. Em biết ơn anh ấy lắm, anh ấy đã giúp đỡ em nhiều trong sự nghiệp."

Tuyết Anh chỉ nhún vai, "Ờ."

"Chị có phải người mẫu chuyên nghiệp không ạ?"

"Không."

"Thế chị có hay đi chụp hình không?"

"Tuỳ lúc."

Bảo Hân muốn bắt chuyện mà toàn gặp băng giá nên liền méo mặt không thèm mở miệng nữa. Bà chị xinh đẹp này vô duyên hơn em tưởng. Vậy thì em đây cũng không nể gì đâu.

"Anh nghe nói tạp chí Buenos chỗ em làm đang tuyển người à? Tuyết Anh vô làm được không em?"

Em người mẫu Bảo Hân nghía chị đẹp lạnh lùng từ đầu xuống chân. Đẹp ơi là đẹp, không chê vào đâu được. Nét đẹp nhẹ nhàng, thuỳ mị chuẩn con gái Á Đông. Ánh mắt cực kì sắc sảo nhưng cũng đầy bí ẩn khiến người khác không khỏi tò mò. Tướng người chị cao gầy và thanh mảnh dịu dàng, mặc áo dài chắc đẹp lắm. Chị thật hoàn hảo, chỉ tiếc cái bị một vết sẹo to ngay mặt. Buenos là một tạp chí nước ngoài dựng chi nhánh ở Việt Nam. Họ rất nghiêm khắc trong việc chọn ra những người mẫu phải đạt tiêu chuẩn sở hữu một làn da láng không tì vết. Chị dù đẹp đến cỡ nào mà bị sẹo thì họ cũng sẽ không nhận. Bảo Hân thấy khá tiếc cho chị nhưng em cũng chả thiết tha gì giúp đỡ một con người thô lỗ như thế.

Em rít điếu thuốc trên tay, nhả khói vào không trung rồi nhìn chị lắc đầu,

"Xin lỗi. Họ sẽ không chịu người mặt sẹo đâu."

"Vậy thì tao cũng cóc thèm nhá!" Tuyết Anh nổi giận la toáng lên.

"Tuyết Anh, em bình tĩnh nào." Anh Hải chảy mồ hôi hột.

"Tiền lương thế nào mà làm kiêu vậy?" Tuyết Anh khịt mũi.

"Ít nhất 5 triệu mỗi dự án nếu được làm người mẫu độc quyền. Cơ mà em bảo rồi, mặt sẹo như bà người ta không nhận đâu ạ." Bảo Hân trả lời.

"Tao đây vẫn đẹp chán nhá!"

Bảo Hân nhún vai rồi xoay người đi chỗ khác để tiếp tục hút thuốc.

Tuyết Anh ráng nuốt cục ức vào trong lòng. Coi em nó hỗn xược chưa kìa. Trước giờ chẳng ai dám phũ nhận chuyện Tuyết Anh đẹp. Con bé này không những dám động đến việc mặt nàng bị sẹo mà còn ra vẻ như không thèm công nhận sắc đẹp hơn người của nàng nữa. Nàng tức thật nhưng nàng không rỗi hơi mà đi quan tâm tụi trẻ con.

Nàng chuyển sự chú ý sang anh Hải và ra sức kì kèo với anh mong tìm thêm những hợp đồng làm việc khác. Anh chỉ biết bó tay xin lỗi nàng vì những người anh quen hiện giờ đã đi du lịch cả rồi nên chẳng ai có nhu cầu thuê người mẫu.

Rốt cuộc xin mãi mà chẳng mang lại kết quả gì nên Tuyết Anh đành hậm hực nằm trên sofa nhà anh ăn vạ và hút một lèo hết 6 cây thuốc lá còn lại vì quá hận đời.

"À Tuyết Anh, biết thắt bím không? Lại đây giúp anh với." Bỗng dưng anh Hải gọi nàng.

Nàng bất đắc dĩ đi đến chỗ anh Hải đang thay phim cho máy ảnh trong khi con bé láo toét kia đang chật vật với mái tóc rối, cố thắt bím cho bằng được.

"Tại sao em phải thắt bím chứ?!" Bảo Hân cằn nhằn.

"Vậy mới hợp với những phô ảnh tiếp theo. Tuyết Anh thắt bím phụ em nó dùm anh nha."

"Không cần bà giúp đâu." Bảo Hân nhíu mày, xoay lưng vô mặt Tuyết Anh.

Tuyết Anh trông em nó khó khăn làm rối tung mái tóc óng ả của em lên mà cảm thấy khá nực cười. Nàng khằn giọng một cái, rồi nhún vai bỏ đi.

"Vậy mày tự xử đi."

Bảo Hân thử thắt bím lần thứ 100 mà vẫn thất bại nên đành dẹp lòng tự trọng qua một bên rồi cầm thun và lược đến sofa nơi Tuyết Anh đang nằm để nhờ chị thắt dùm.

"Mày muốn gì?" Tuyết Anh nhướng lông mày.

"T-thắt dùm em với." Bảo Hân cuối gằm mặt, cảm thấy nhục gì đâu.

Tuyết Anh nhếch mép cười rồi cũng ngồi dậy và nắm lấy cây lược em đưa để chải tóc cho em.

"Hồi nhỏ mẹ mày không dạy mày thắt bím à?"

"Em không có mẹ." Bảo Hân ngồi trong lòng Tuyết Anh, giọng nói nhỏ và buồn hiu.

Tuyết Anh bỗng khựng lại một hồi. Hoàn cảnh con bé giống nàng thế? Mẹ nàng khi xưa cũng bỏ nhà ra đi từ khi nàng còn rất nhỏ. Chẳng ai dạy nàng thắt bím hay làm đẹp. Nàng học mọi thứ từ con bạn Bảo Châu điệu ngựa chứ đâu.

"Ừm, vậy hôm nay để tao dạy mày."

Bảo Hân không trả lời nhưng em đã lén mỉm cười, tự nhiên ấm áp trong lòng. Bà chị này không tệ như em tưởng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thắt bím cho Bảo Hân xong và em nó chụp ảnh xong hết rồi mà Tuyết Anh vẫn nằm ăn vạ ở nhà anh Hải. Nàng chán đời hơn lúc nào hết. Những dự định tương lai của nàng chẳng có cái nào được suôn sẻ khiến nàng rơi vào hoàn cảnh lạc lối không biết phải làm gì. Nàng cứ muốn nằm mãi một chỗ.

Lợi dụng việc anh Hải vẫn chưa đuổi nàng về, nàng lểu thểu xách cái thân tàn ra ban công ngồi. Nàng thèm lắm một điếu thuốc nhưng nàng không thể phá vỡ lời hứa một ngày 7 cây với Hiểu Phương.

Bỗng nhiên Bảo Hân đến ngồi cùng nàng và chìa ra một điếu thuốc cho nàng.

Nàng chán nản lắc đầu. "Người yêu tao mà biết tao hút hơn 7 cây một ngày là nó lật mã tao lên luôn đó! Dạo này nó dữ lắm."

"Em có nghe anh Hải bảo là bà đang cai thuốc. Mà chắc không sao đâu, một điếu thôi mà."

"Thôi."

"Thiệt hônggg?" Bảo Hân nhả khói thuốc vô mặt Tuyết Anh.

"Đi ra chỗ khác chơi đi thứ con nít quỷ." Tuyết Anh nhăn mặt.

"Em 18 tuổi rồi ạ. Em hết làm con nít rồi."

"Đối với tao vẫn còn nhỏ lắm. Biến ra chỗ khác mau!"

Bảo Hân thấy chị căng thẳng quá nên cũng đành dập điếu thuốc trên tay mà nghiêm túc nhìn chị nói chuyện.

"Nè, em có cách giúp bà được Buenos nhận. Em thật ra hơi có khiếu trang điểm. Nếu bà muốn thì em sẽ che đi vết sẹo đó của bà. Như vậy thì họ không biết được đâu."

Tuyết Anh nhìn em ngờ vực.

"Mày giúp tao thiệt hả?"

"Thì trả ơn hồi nãy bà giúp em thắt bím."

"Mang đồ nghề của mày ra đây tao xem tài của mày như nào."

"Ơ... người ta giúp bà mà bà nói giọng kiểu đó à?"

"Kệ tao. Không thích thì biến."

Bảo Hân chỉ biết trố mắt ra nhìn. Lần đầu tiên em gặp kiểu người 'sang' như vậy luôn.

Tuyết Anh thật ra là định đùa Bảo Hân chút thôi. Không ngờ em nó ngạc nhiên như vậy. Nàng nín cười và xoa đầu em.

"Nói chứ tao cám ơn nhé."

Em liền cười toe, tít hết cả mắt. "Không có chi ạ, chị Tuyết Anh!"

Trong một khoảng khắc nàng ngẩn người ra bởi nụ cười của em. Sao mà giống với nụ cười tít mắt ngô ngố của ai kia thế nhỉ?

Nàng đợi em chạy đi lấy đồ trang điểm ra mà lòng vui hẳn lên.

Hôm nay nàng đã kết bạn mới. Lát về phải kể Hiểu Phương nghe mới được.

________________

A/N: Hihi người ta là "em gái" nha đừng nghĩ
bậy :)))

Nhan sắc Bảo Hân nè. Bé ngoài đời cũng tên Bảo Hân nha.
Facebook: Bảo Hân Nguyễn (Helia)

Tui chẳng phải fan gì đâu. Chỉ là tui thấy khá xinh thôi 🙄

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com