Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Ăn với chả nói



A/N: Hi 😘. Ai còn chờ thì cám ơn nhiều ạ. Chap này viết đơn giản nhảm nhảm:)))

Tóm Tắt chap trước cho những ai quên: Cục Moe ghen vớ vẩn nên về chửi và được nàng Tuyết Anh xin lỗi. Cục moe lại mất giá khủng khiếp. Truyện từ đây sẽ đi tiếp những ngày ngắn ngủi Hiểu Phương ở bên Tuyết Anh trước khi quay lại Vũng Tàu.

----------------------------

Chỉ một câu nói thôi là kích động được không biết bao nhiêu suy nghĩ. Một câu nói thôi cũng gây nên được nhiều vấn đề. Bởi thế nên cái miệng biết dùng sao cho đúng cách thì có lợi, không thì có hại vô cùng. Đối với một con người sở hữu tật 'làm quá' như Tuyết Anh, tác hại của những câu nói không được thông qua kiểm duyệt nhiều lần trước khi phát ra từ miệng là không thể lường trước được. Có lần vì Hiểu Phương lỡ miệng bảo chị tình nguyện viên học chung trường có thân hình nuột nà quá mà Tuyết Anh quyết định không mặc áo khi ở nhà trong 3 ngày để chứng tỏ là thân hình nàng còn 'nuột' hơn gấp nhiều lần. Hay có lần vì bị Mỹ Dung thách ăn bánh tráng trộn mà nàng đã quyết dọng vào họng tổng cộng 5 bịch bánh tráng để thắng chị và suýt thì phải nằm viện.

Trò chuyện với Tuyết Anh là nên cẩn thận.

Không thì sao?

Không thì sẽ mệt cho người nói lắm. Mệt cho cả bản thân Tuyết Anh và đặc biệt là cực kì mệt cho người yêu của Tuyết Anh.

"Chị Tuyết Anh ơi, chị là thụ hả?" Bảo Hân hỏi nàng vào một buổi sáng khi mà Hiểu Phương đã đi mua sắm và chỉ còn nàng ở nhà.

Lại một lần nữa em qua nhà nàng, hút thuốc vèo vèo và nằm chơi phè phỡn trên cái giõng yêu thích của nàng. Con bé này đã sang nhà không biếu quà cáp gì thì thôi lại còn bị cái tật hay nói nhảm. Không đâu mang chủ đề Tuyết Anh công hay thụ lên bàn cân khiến nàng nghe xong mém sặc nước trà. Nàng không kiềm chế thì đã phun đầy lên mặt con bé rồi. Không biết vì sao em nó hỏi nàng như vậy, sợ là bị Dung đại ca xúi bậy cũng có khi.

"Bộ không nhận thấy rõ hay gì mà hỏi?" Tuyết Anh trả lời cùng thái độ hằm hè với đứa em gái.

Bảo Hân gật gù, "Thế ra chị là thụ. Chán ghê, em sắp mất tiền với chị Mỹ Dung rồi."

Tuyết Anh nhăn mặt, liền quát lên, "Tao là cường công nhá! Mà tụi bây dám đem tao với Hiểu Phương ra cá cược hả?!"

Bảo Hân bĩu môi, "Em cũng đồng ý là chị công. Em thấy chị rõ là có cá tính mạnh hơn chị Hiểu Phương, có thể bảo vệ cho chị ấy, lại còn biết cách dỗ dành để được Hiểu Phương tha thứ. Thế mà Mỹ Dung cứ cãi chị là thụ. Vậy nên em hỏi luôn cho chắc ăn."

"Bọn rảnh hơi tụi mày không còn gì khác hay ho hơn để làm à?"

Bảo Hân cười, "Dạ hông."

"Hừ. Tao không muốn nói nhiều nữa. Tao là cường công, hoàn hảo mọi mặt, không biết sợ là gì."

Tuyết Anh phểnh mũi lên tự hào vẻ ta đây. Nàng tự nhận thấy nàng 'công' không còn gì chê được luôn. Vừa là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vừa có võ nghệ cao cường, quan trọng nhất là mạnh hơn Hiểu Phương nhiều rồi còn cao hơn Hiểu Phương cả cái trán. Nàng không 'công', không nuôi nấng, bảo vệ cho con nhỏ nhà quê kia thì làm được nên cơm cháo gì nữa!

"Nhớ nha chị! Phải chắc chắn nha! Lần sau gặp Mỹ Dung em sẽ báo đấy!"

"Ừm." Tuyết Anh nhếch mép tự tin.

Đúng lúc Hiểu Phương về nhà. Nó cất đồ đạc, đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân trước nhất rồi tính gì thì tính. Dù là đang trò chuyện với Bảo Hân nhưng Tuyết Anh vẫn không ngừng liếc mắt chú ý Hiểu Phương. Trông nó vẫn bình thường có điều mặt hơi bơ phờ. Không biết là đã mua sắm những gì. Không biết có mua kem đánh răng hay mua đường chưa, quan trọng nhất là không biết có mua đồ ăn cho Tuyết Anh chưa.

Suy nghĩ thế quái nào mà lại ra chuyện đồ ăn? Nàng vội lắc đầu. Cảm thấy đã là công thì không nên đi đòi bạn thụ mua đồ ăn.

Hiểu Phương xong việc liền lon ton chạy đến nơi Tuyết Anh và Bảo Hân đang ngồi. Nó chào em mà không chào nàng. Nàng nhăn mặt thì bị nó hôn lên má cái chóc và còn đặt một tay lên vai nàng.

Tuyết Anh dang rộng hai tay ra, ý là kêu Hiểu Phương trèo vào lòng nàng ngồi để nàng còn ôm nó. Nàng đang muốn ra vẻ 'công' trước mặt em gái.

Hiểu Phương nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nay Tuyết Anh lại kiệm lời, không biết sao mà lường trước được. Thế nên để cho an toàn thì Hiểu Phương đi lấy cây quạt đứng quạt cho Tuyết Anh.

"Làm cái gì vậy hả?! Tôi đâu có cần quạt!" Tuyết Anh bực bội nói.

"Thế cậu cần gì? Nước giải khát hả? Hay ăn kem? Hay đồ nhắm với bia nhỉ?" Hiểu Phương quan tâm hỏi han.

"Mệt quá. Không cần gì nữa hết! Ngồi xuống chơi đi!" Tuyết Anh mất hứng la lên.

Hiểu Phương lặp tức ngồi cạnh nàng và vuốt ve tóc mai của nàng, nàng theo thói dựa đầu lên vai nó. Nó hỏi chuyện về một ngày đã trôi qua của nàng và những gì nàng đã ăn. Nàng không hỏi lại nó mà chỉ vu vơ trả lời cùng nụ cười mỉm lén lút. Tuyết Anh thích nói chuyện với Hiểu Phương nhất. Nàng thích cái cách nó đặc biệt quan tâm và đối xử dịu dàng với nàng, thích nhất cách nó lắng nghe nàng luyên thuyên mà không xen vào giữa chừng. Nàng nói xong thì đến Hiểu Phương nói. Nó luôn có những câu chuyện hay ho sẵn sàng kể cho nàng nghe. Một phần lý do vì sao nàng yêu Hiểu Phương.

Và cả hai cứ trò chuyện mãi như vậy đến tận hơn 20 chục phút sau, để mặc em Bảo Hân ngồi tự kỉ một mình. Em trố mắt nhìn hai chị. Hai chị đang quấn quýt quên mất sự tồn tại của em luôn. Mà em cũng không nỡ xen vào. Hai chị mãi mới được bên nhau như vậy, biết bao giờ chị Hiểu Phương sẽ về hay biết bao giờ chị Tuyết Anh chủ động đến thăm. Chuyện tương lai theo em là không nói trước được điều gì. Thế nên vào những khoảng khắc này, em muốn được thấy bọn họ hạnh phúc.

Vả lại em cũng muốn tập trung xác định rõ ai là công ai là thụ. Khi nãy em chưa tin lời chị Tuyết Anh lắm.

"Ban nãy mình có mua bánh rán cho Tuyết Anh. Cậu ăn không?" Hiểu Phương vừa âu yếm xoa tóc vừa hỏi Tuyết Anh.

"Ở trong Nam người ta gọi là bánh cam chứ bánh rán là bánh gì?"

"Thì cái bánh giòn giòn có bột đậu xanh bên trong đó."

"Ừ. Là bánh cam!"

"Vâng. Thế bây giờ quý ngài có cần ăn bánh cam không ạ?"

"Không, nhiều dầu mỡ lắm. Mụn ẩn dưới da đang chực trỗi dậy nè."

"Kinh quá! Ngồi ở đây còn thấy được luôn nè!" Hiểu Phương thốt lên.

Tuyết Anh liền quắt mắt sang liếc Hiểu Phương,

"Vì ai mà người ta phải ngóng mong rồi người ta nhớ nhung rồi người ta ngủ không được rồi người ta thức khuya rồi người ta mọc mụn? Vì ai cứ vỗ béo người ta? Vì ai quên đi mua sữa rửa mặt cho người ta xài? hừ."

Má ơi, chị Tuyết Anh đang làm nũng kìa! Đã vậy còn giận vặt nữa! Công kiểu gì đây? Bảo Hân không hiểu, Bảo Hân không muốn hiểu!

Hiểu Phương cũng chẳng vừa gì, vội đáp lại nàng hoa khôi, "Lại đổi thừa rồi. Mình nghĩ do hồi xưa cậu hút thuốc nhiều quá rồi bây giờ nó để lại hậu quả đấy."

"Không phải luôn á!"

"Thôi được rồi. Bị mụn có chút xíu trông vẫn xinh mà. Tuyết Anh bao giờ mà chả xinh."

"Ừ."

"Ngoan nha. Ngồi đợi xíu mình đi làm mặt nạ mật ong với nghệ đắp lên cho." Hiểu Phương lại hôn lên má Tuyết Anh và đứng dậy chạy ngay vào bếp. Tuyết Anh lí nhí câu cảm ơn trong miệng.

Lúc này còn lại nàng và Bảo Hân. Nàng bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của em.

Bảo Hân nhìn nàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

"Gì?" Nàng nhướng mày.

"Con người cục súc như bà làm sao có được Hiểu Phương vậy? Trời ơiiii, Hiểu Phương đáng yêu ơi là đáng yêu luôn! Bà tốt số quá rồi đó!" Em thốt lên.

"Tao đẹp là được rồi."

"Bà xem lại đi. Người như Hiểu Phương yêu bà có mò đến sao Hoả cũng không tìm ra."

"Kệ."

"Vì sao hai người quen nhau được nhỉ?"

"Do ý trời." Tuyết Anh trả lời tỉnh bơ.

"Hic, thiệt không chị? Vậy ông trời chắc cũng đã sắp đặt ý trung nhân cho em rồi nhỉ?" Bảo Hân mỉm cười nói.

"Ừ. Ý trung nhân của mày kìa." Tuyết Anh chỉ vào con gián nằm chết trong góc nhà.

"Chị kì quá nha!!"

Tuyết Anh chưa kịp cười trêu em nhỏ thì đã bị doạ cho điếng người cùng tim suýt bay ra khỏi lồng ngực khi có một con chuột không biết từ đâu thần tốc lao đến chỗ nàng đang ngồi. Nàng nhảy tót hẳn lên bàn ăn. Mồm vội réo to,

"Hiểu Phương, có chuộtttttt !!!"

Hiểu Phương như một vị anh hùng bước ra, lại dùng đòn dép đánh con chuột ngất xỉu. Lần này  cô đang đeo bao tay nên cô dễ dàng nhấc đuôi nó lên quăng ra ngoài ban công cho mấy con mèo xơi.

Bảo Hân vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế. Nhìn chị mình run như cầy sấy. Mất hình tượng kinh khủng.

"Xong rồi đó. Không sao đâu. Xuống đi." Hiểu Phương dịu dàng nói như đang dỗ mèo.

Tuyết Anh lúc này đã bình tĩnh lại mà nhanh chóng nhảy xuống sàn. Nàng vẫn hiên ngang đứng khoanh tay nhìn ông trời vì chưa hết nhục. Bình thường có Hiểu Phương thôi thì nàng không ngại, nay tự dưng có con quỷ Bảo Hân ngồi chứng kiến nàng sợ hãi khiến nàng cảm thấy nhục hơn chó. Đã vậy khi nãy còn tự nhận mình là 'công' nữa!

Hiểu Phương xoa vai nàng, "Cậu ổn không?"

"Ổn."

"Okay. Vậy mình đi làm mặt nạ tiếp nha."

"Đi đi."

Hiểu Phương đi rồi thì nàng mới dám nhìn Bảo Hân người đang ráng nín cười.

"Cười cái gì?! Muốn gì?! Đánh lộn không?!"

"Ủa, em cười gì kệ em chứ?"

"Mày mà láo là mày cút khỏi nhà tao nhớ!"

"Chị làm em sợ quá chị ơi."

"Cái con này đúng là điếc không sợ súng mà." Tuyết Anh làu bàu.

"Mà chị à," Bỗng dưng Bảo Hân ngưng cười mà chuyển sang bộ mặt nghiêm túc để nói chuyện với Tuyết Anh.

"Muốn gì nữa?!"

"Em mới nhận ra là em thua cá cược với chị Mỹ Dung rồi. Chị biết quán hủ tiếu nào ngon không để em còn dẫn chị ấy đi ăn?"

"Ý mày sao?!" Tuyết Anh lại sắp nổi cơn thịnh nộ.

"Thôi, không có gì ạ."

Bảo Hân cho rằng không nên nói thêm về chủ đề công thụ này nữa. Em không muốn chị Tuyết Anh tức lên rồi chị lại tự đi dối lòng. Cái gì mà cường công, cái gì mà hoàn hảo, cái gì mà không biết sợ?

Một Tuyết Anh như thế em không biết tìm nơi đâu!

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com