Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Xích Lô


Hiểu Phương giận là giận thiệt. Tuyết Anh trước kia có chọc cho cậu ta điên lên mấy lần nhưng chưa lần này nó giận ghê vậy. Cơm đơn nhiên chẳng thèm nấu. Tuyết Anh ăn xôi, bánh mì, bánh bao, bánh tráng trộn ở ngoài hoài riết thấy ngấn mỡ bụng tăng lên chút đỉnh. Nói chuyện với nó thì nó trả lời phèo phọt mấy câu, xem như nàng đang làm phiền nó lắm. Xe đạp của nàng nó cũng không thèm đụng vào. Có hôm Sài thành mưa phùn xối xả mà nó chỉ mặc mỗi áo mưa bằng ni lông mỏng dính rồi quyết đi bộ đến chỗ làm mặc cho Tuyết Anh khuyên ngăn cỡ nào.

Hiện giờ Hiểu Phương đang ngồi ngoài bàn ăn học bài, miệng hắt xì hơi liên tục do hôm trước dầm mưa. Tuyết Anh nhìn mà bực. Nàng không muốn quan tâm nhưng nàng chẳng thể kiềm được nỗi lòng của bản thân, nàng ra đứng chình ình trước mặt nó. Được hơn 1 phút mà nó vẫn không bắt chuyện nên Tuyết Anh mở lời trước luôn,

"Ê."

Hiểu Phương thấy Tuyết Anh lấp ló từ nãy giờ rồi mà vì vẫn còn ghét nên quyết định bơ. Nàng muốn trò chuyện với cô? Để coi nàng còn đòi hỏi gì nữa. Thấy người ta đang bệnh mà cũng không tha.

"Tuyết Anh cần gì?" Hiểu Phương điềm đạm trả lời. Cô để ý tay Tuyết Anh đang khoanh ra sau lưng. Dáng đứng ngập ngừng e thẹn. Không giống tí nào với danh hoa khôi cùng thần thái như bà nội thiên hạ thường ngày của nàng.

"Bệnh rồi hả? Hôm bữa tôi nói ở nhà đi mà không nghe. Đáng đời."

Hiểu Phương vẫn cuối mặt xuống bàn, quyết không để cho Tuyết Anh thấy mình đang ức muốn khóc tới nơi. Nhớ lại những lần Tuyết Anh bị cảm, cô lúc nào cũng chăm sóc cho nàng. Cô lo đến cả nấu cháo, đắp khăn nóng lên trán nàng rồi đi mua thuốc đủ thứ. Vậy mà bây giờ đến lượt cô bệnh, Tuyết Anh lại lên đi bêu rếu trêu đùa.

Nàng nhìn Hiểu Phương vẫn đang gằm gằm để đầu ở dưới. Tự dưng thấy sót trong lòng. Chắc nó mệt lắm.

BỤP!

Nguyên căn hộ tối thui. Hiểu Phương hoang mang chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vội đứng dậy mò tìm cái công tắt điện đặt gần đó. Lúc có ánh sáng lại rồi thì chẳng thấy Tuyết Anh ở đâu nữa.

Trên bàn ăn xuất hiện một ly nước chanh đường ấm ấm.

Hiểu Phương trố mắt nhìn. À, do cái nàng hoa khôi này giở trò.

Cái đồ không thẹn với lòng!

__________________________________

"Cậu còn giận tôi?"

"Mình bình thường với Tuyết Anh mà."

"Con nhà quê không biết điều. Giận gì mà dai vậy?! Một tuần rồi!"

"Mình đã bảo là mình bình thường. Mình chỉ đang thực hiện những gì Tuyết Anh muốn mình làm thôi."

"Lúc đó... lúc đó tôi không có ý như vậy."

"Ăn có nhai, nói có nghĩ. Tuyết Anh nói vậy nghĩa là Tuyết Anh nghĩ vậy. Mình chuộng theo cậu."

"Hiểu Phương... tôi xin lỗi."

Hiểu Phương lặp tức đi lấy bông gòn ngoáy tai.

"Hình như mình cần đi khám bác sĩ. Mình vừa nghe mấy câu rất hư cấu."

"Hiểu Phương!!"

"Dạ nghe."

"Thấy chưa? Tai cậu vẫn ổn mà."

"Cơ mà khi nãy chẳng ổn cậu ạ. Cứ như đang nằm mơ ấy."

"Tôi xin lỗi."

"Đấy! Lại nghe một câu hư cấu!"

"Hứ. Được lắm. Tôi mặc kệ cậu vậy!"

________________________________

Hai ngày nữa trôi qua. Tuyết Anh dù hùng hồn tuyên bố mặc kệ Hiểu Phương vì Hiểu Phương bố láo quá nhưng rốt cuộc cũng nhịn không nỗi mà lại lặp kế hoạch xin lỗi lần hai. Nàng nghiệm ra mình thật sự cần Hiểu Phương trong cuộc sống. Nàng nhớ những câu chuyện ngu ngốc của cậu ta. Nhớ mỗi khi cậu ta gặp nàng là lại ríu rít chào đón. Và nhớ nhất là những câu hỏi thăm, quan tâm tận tình. Nàng sai thật rồi. Nàng muốn Hiểu Phương lại ở bên nàng như trước.

Dạo này cậu ta không còn về nhà khuya nữa nhưng cơm thì cũng không thèm nấu. Lại bảo là có Hưng Tài bánh mì lo cho đi! Nàng chửi cho nghe! Nói về vụ Hiểu Phương có bạn trai thì nàng vẫn rất sợ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng sợ không còn Hiểu Phương bên mình hơn. Có thể nàng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc Hiểu Phương có người yêu. Nhưng nàng cũng sẽ tập làm quen vì miễn sao Hiểu Phương thấy vui là được rồi.

Hôm nay nàng mặc âu phục xinh nhất trong tủ đồ của nàng. Áo hai dây trắng tinh làm bằng lụa và quần lưng cao capri ngắn cũn khoe ra chân nàng thẳng dài. Nàng đã phải bỏ nhiều quần áo từ khi lên Sài Gòn vì Sài Gòn nóng như quỷ, khác với Đà Lạt. Trước đây nàng thích mặc đồ dài tay với áo len và váy ngang đầu gối để nhìn cho mềm mại nữ tính nhưng giờ thì nàng thích mặc sao cho tự tin và phóng khoáng hơn. Vả lại nàng rất muốn xem cái bản mặt ngẩn ngơ của Hiểu Phương mỗi khi nàng mặc đồ mát mẻ. Những lúc ấy, trong mắt nhỏ kia chỉ có mỗi nàng, như nàng toả sáng nhất, như là kim cương cho mình nó ngắm.

Nàng thuê xích lô ra chỗ làm thêm của Hiểu Phương. Một tay nàng cầm hai tấm vé đi ci-nê Cathay và tay kia cầm cây kẹo mạch nha. Nàng đọc trong truyện là muốn dỗ gái thì nhìn phải ra dáng sang kiểu quý tộc và có quà ngọt cho gái bớt mặn. Nàng là tiểu thư từ hồi mới đẻ ra nên làm gì nàng cũng ra dáng tiểu thư, nàng khỏi lo nhìn sao cho quý tộc. Thuê xích lô nữa để Hiểu Phương đi thử chứ thật ra nàng cũng không cần.

Ra tới tận quán phở luôn rồi. Bo cho bác xích lô đạp chảy mồ hôi nách nãy giờ thêm 2 nghìn đồng nữa để bác đợi luôn rồi. Có kẹo có vé xem ci-nê hết luôn rồi.

Vậy mà nhận tin là Hiểu Phương không có ở tiệm!

Là không có đó!

Đi gặp bạn trai rồi chăng?

Vãi cả địt!

______________________________

Hiểu Phương tức tốc về nhà cùng hai tấm vé đi concert Tây Hồ. Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu hồng nhạt xinh nhất trong tủ đồ của cô. Cô cuối cùng cũng được tặng quà cho Tuyết Anh. Làm việc quần quật 2 tuần qua sẽ được đền công sức bằng nụ cười Tuyết Anh dành cho cô. Tuyệt hơn nữa là biết đâu được Tuyết Anh ôm vào trong lòng. Cô nhớ hương Tuyết Anh lắm. Nhớ Tuyết Anh 2,3 tuần nay rồi mà vẫn muốn để yên đó xem nàng ta có xin lỗi cô lần nữa không. Thôi thì hôm nay cô tặng quà cho nàng, coi như hai đứa huề, chơi lại với nhau. Mà Tuyết Anh tốt nhất đừng để cô bắt gặp đi đêm với bọn bợm nhậu kia nữa. Không là cô sẽ giả bị ma nhập nữa để doạ tụi nó chuyển nhà luôn cho mà xem!

Mở cửa nhà không thấy bóng dáng nàng hoa khôi đâu.

Đi nhậu hay đi hút thuốc rồi chăng?

Vãi cả lìn!

____________________________________

Lỡ thuê xích lô rồi nên nàng kêu bác chở nàng về nhà luôn. Trong lòng nàng hụt hẫng kinh khủng. Chiếc xe lăn bánh dừng lại trước căn chung cư cũ kĩ sắp xập tới nơi của nàng và cô. Bỗng nàng thấy bóng dáng cô bé nhỏ ngồi thấp thỏm trên bậc thềm cổng chung cư. Cô cũng thấy nàng.

Cô ngạc nhiên. Nàng thì bàng hoàng.

Bác xích lô nhìn hai đứa mĩm cười thấu hiểu. Bác lấy cái máy phát nhạc mà bỏ vào bản 'Jump In My Car' của David Hasselhoff.

'Hãy tới với em, không nên ngần ngại !
Người hùng của em, có mấy khi chờ đợi.
Người là số zách xưa nay,
Sáng ra là hùng, tối vẫn oai, vẫn oai !
Leo lên xe này ! Leo lên xe này!'

(Nguồn Lời Việt: http://phamduy.com/en/van-nghien-cuu/ngan-loi-ca-khac/5516-nhung-nam-dhau-thap-nien-80)

Tuyết Anh hùa theo bác xích lô, vẫy tay kêu Hiểu Phương lên xe.

Hiểu Phương lên ngồi rồi thì quay ra tặng cho nàng cặp vé đi concert Tây Hồ ngay lặp tức.

"Nè. Công mình làm mấy tuần qua đó. Cùng đi xem với mình nhé!"

Tuyết Anh cảm động thấy cay cay ở khoé mắt. Thì ra Hiểu Phương chẳng phải vì có bồ mà bỏ nàng.

"Tôi.... cám ơn. Còn chuyện hôm trước, tôi nói lại là tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó. Tôi vui vì có Hiểu Phương trong đời."

"Hôm nay hoa khôi Tuyết Anh ăn nói dễ nghe quá ta. Sợ trời mưa ghê!"

"Đi xuống xe liền!" Tuyết Anh trừng mắt.

"Hì hì. Mình giỡn thôi mà. Mình chấp nhận lời xin lỗi. Mà trên tay cậu là gì thế? Vé đi xem phim à? Phim gì thế? Ôi, lâu lắm rồi mình chưa xem phim. Thích quá!"

"Đồ nhà quê." Tuyết Anh buột miệng.

Hiểu Phương dựa đầu lên vai nàng. "Nhà quê thì nhà quê chứ cậu vẫn chơi với mình!"

Tuyết Anh cười. Tự thấy Hiểu Phương giống trẻ con dễ sợ.

Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh cười mà lòng xao xuyến đi.

"Mình thích cậu cười lắm nhé! Sau này phải cười nhiều lên! Cơ mà... hình như mình thì chẳng có gì để cậu thích!"

Nàng "Ừ" một tiếng phũ phàng.

Đùa tí thôi.

Hiểu Phương nào có biết. Chỉ cần cô ở bên nàng là nàng đủ thương cô rồi.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com